Chương 18

443 21 0
                                    

Nhân Tuấn đứng trong phòng thay trang phục riêng của mình, chậm rãi thắt chiếc nơ trên cổ áo một cách mệt mỏi. Áp lực kể từ vụ kiện của WH luôn khiến cậu như muốn trút hết tinh thần đến bây giờ lại là Trịnh Nhuận Ngũ, Nhân Tuấn chưa bao giờ ngừng cảm nhận được có điều gì đó uẩn khúc với vị chủ tịch mới của mình.

Ánh mắt đó như muốn nuốt sống cậu, xuyên thủng cậu.

"

Nhân Tuấn, cậu xong thì ra bọn chị chỉnh makeup lại nhé"

Nhân viên trang điểm đứng bên ngoài nói vọng vào sau đó đi ra khỏi phòng.
Ít giây sau đó, Nhân Tuấn lại nghe tiếng đóng cửa và khóa chốt, âm thanh gót giày da chậm rãi gõ vào mặt sàn khiến cậu hơi nghi ngờ. Chỉ trong tích tắc, ngay khi cậu chưa kịp vén tấm màn lên và xem là ai thì đã bị tóm gọn.
Nhân Tuấn nhìn thấy mình bị giam lỏng giữa hai cánh tay rắn chắc của Trịnh Nhuận Ngũ, cả hai đứng sát nhau trong chiếc phòng thay chật chội. Nhân Tuấn còn nghe được hơi thở của hắn ngay phía trên mái tóc mình.

"Chủ tịch ?..."_Cậu không dám thở mạnh và cả người căng cứng lên như cố tạo nên một chiếc vỏ bọc bảo vệ vô hình khỏi người này.

"Đứng yên xem nào"_Trịnh Nhuận Ngũ bắt lấy vòng eo của Nhân Tuấn và ghì cậu vào tấm gương sau lưng, càng đưa mặt của mình sát lại gần cậu, chỉ cần vài mm nữa là đôi môi hắn sẽ chạm lên mi mắt xinh đẹp kia.

"Chủ tịch, đừng "_Nhân Tuấn vội vã muốn đẩy hắn ra nhưng hai tay chỉ có thể giữ nguyên trên hai cánh tay của Trịnh Nhuận Ngũ.

" Sắp đến giờ họp báo rồi..."

"Nhân Tuấn, ngoan ngoãn nào. Để tôi ngắm nhìn em một chút"

Tay nâng cằm của cậu lên, hắn lại khẽ thở hắt_" Thật xinh đẹp"

Nhân Tuấn thấp thỏm lo sợ không thôi, từ lần gần gũi quá mức trong chính phòng chủ tịch người này đã hầu như không có động tĩnh gì với cậu. Nhân Tuấn cứ tưởng mình đã trút bỏ một phần căng thẳng, cậu đã cố dùng việc chuẩn bị cho sản phẩm âm nhạc mới của mình để tránh mặt Trịnh Nhuận Ngũ.

"Tôi lại nhớ em nữa rồi, đã quá lâu rồi không được gần em"_Trịnh Nhuận Ngũ bật cười, ngón cái của hắn lướt trên đôi môi phớt hồng của cậu. Hắn không ngừng nhớ lại đêm được chìm đắm cùng cơ thể này trên xe của mình và cả khách sạn của cậu. Hắn như muốn phát điên vì điều đó dù phải buộc giữ bình tĩnh bên ngoài mặt.

"Vâng ?..."_Nhân Tuấn thật sự không hiểu hắn muốn nói gì nhưng những lời nói ấy chắc chắn sẽ chẳng phải điềm lành.

"Tôi vô cùng ghen tị khi lúc trước Từ Anh Hạo lại được ở bên cạnh em nhiều như vậy đấy. Vậy tại sao cứ luôn trốn tránh tôi vậy Nhân Tuấn?"

"Chủ tịch, tôi không thích nghe anh nói về những chuyện đó"_Nhân Tuấn  né tránh ánh mắt của Trịnh Nhuận Ngũ, nó khiến cậu trông như là một kẻ được bao dưỡng thay vì là một ca sĩ.

"Em thật là khiến cho đàn ông phát điên lên mà. Tôi vẫn nhớ như in mùi hương của em trong chiếc xe của tôi và cả buổi tối ướt át trong bồn tắm. Màu đen thật hợp với làn da của em "

[ Chuyển Ver ] HOLD ON TIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ