8 Nhà Kho bỏ hoang

1K 123 6
                                    

Author: TamNguyet777

"Mà này ông nhiêu tuổi rồi ?"

"Hửm ? Hỏi làm gì , không cần phải câu nệ tiểu tiết đâu ~ Cứ gọi như cậu muốn đi ..dù sao ta cũng thích được gọi như vậy "

"Ừm....Vậy làm phiền nhé mỹ nhân! "

Cậu cười tươi , thanh âm pha chút trêu ghẹo nhìn hắn.

" Nga! sẵn lòng bị cậu phiền. "

Hắn cũng cười nhạt đáp lại , phủi tay ngồi lên giường thu lại nguyên hình , nắm lấy tay cậu bất chợt ân cần nói :

"Takemichi ! Tên ta còn có ý Là Sa Nguyệt hãy nhớ kỹ dù cho cả thế giới này phản bội cậu vẫn còn Sa Nguyệt ta đứng về phía cậu ,..... bất cứ lúc nào cậu muốn hãy đến đây , nơi này luôn mở cửa chào đón cậu !"

Hắn nhẹ đưa tay xoa bàn tay chai sần của cậu như thể rất thân quen nhìn đến.

" Được tôi sẽ nhớ ..mà này .."

" Hửm ?"

Cậu loay hoay ngẫm nghĩ lại thấy cấn cấn ở cái tên của hắn , bất ngờ như phát hiện ra điều thú vị , phì cười cái to ,máu cà khịa nổi lên ,mang thanh âm châm chọc nói:

" Sa Nguyệt sao ? Tức là ánh trăng sa ngã hả ?? Eo vậy là không phải người tốt rồi ! Mà không phải người tốt thì có nên tránh xa không nhỉ ?"

"........."

Kori giật giật mí mắt vừa mới dâng trào cảm xúc liền bị người trước mặt chọc ngoáy một cái đem nuốt ngược vào trong , gân xanh nổi lên trán cười cười nham hiểm nhìn cậu :

" Hảo a ! Vừa mới nãy còn tâm trạng không tốt giờ lại thật hào sảng chọc ghẹo người ta nga~ Thật sự không cho nếm mùi vị đau là không bỏ được !!"

Hắn vừa nói ,đã nhanh sắn tay áo quay sang bẹo má cậu không chút thương tiếc.

Takemichi dù nghe ra mùi nguy hiểm sớm đã vội né tránh nhưng là bất thành ,một cái liền dính ma trảo của hắn.

"ơ ơ...ô...i..ỗi ....( tôi xin lỗi)"

"Muộn rồi ! "

"Lớn lên cũng thật mềm mại !"

Hắn càng bẹo càng hăng, tay cứ thế mò mẫm khám phá gương mặt người đối diện .

Takemichi lực bất tòng tâm để mặc Kori bẹo sướng tay ,dù rõ đau mà không làm gì được.Ngược lại còn có chút trách bản thân thật dại khi trêu con Mèo bự này ..Hazz thật là tự tạo nghiệt mà

"........."

" Nếu như ở thế giới trước tôi gặp ông liệu có cứu được kết cục tàn khóc đó không ? Azz chả biết ... dù sao cũng cảm ơn vì chấp nhận làm việc nguy hiểm cùng tôi .."

Một dòng suy nghĩ vô tình lướt qua , môi khẽ mỉm cười nhẹ ,nhìn lên Kori.

Hắn bên đây bẹo chán rồi cũng nhanh cho người đưa cậu về vì trời sớm đã tối càng hơn là sợ người nhà cậu lo.
Nuối tiếc ra cửa tiễn chân Takemichi rời đi.

Lúc này chỉ còn hắn lại quy về phòng , mới cẩn thân lôi trong áo ra bức ảnh cũ bên trong xuất hiện vài thiếu niên nhỏ và hai hắn ?.

[AllTakemichi] Cái kết nào cho anh hùng phản diện ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ