45. Chạy trốn (5)

7 1 0
                                    

Am kha nhún vai như bản thân vô can, nói.

"Các vị có thể ở lại nghe và xem, cũng có thể rời đi như không biết gì? Thảo dân xử lý chuyện nhà của mình", nói rồi quay sang Khương Hùng, "Có lẽ ngươi sẽ không tin đâu, nhưng bản thân ta nhớ rất rõ khuôn mặt của kẻ chém chết từng mạng người ở nơi đó, ta đã rất thường xuyên mơ về cảnh đó, còn ngươi ở đây làm con chó cho kẻ phản lại gia tộc mình"

Tất cả những người ở đó kinh hoàng khi nghe được những lời nói đó, Am Kha để hắn nói chuyện, Khương Hùng dự định phát ra tín hiệu nhưng hắn không làm được, lần này hắn kinh sợ thật sự.

"Thiếu gia và Am Kha thật sự là một"

"Hehe, phải nói sao nhỉ, chuyện này ngươi sẽ được diêm vương trả lời cặn kẽ mà thôi, chuyện mà ta cần biết chính là cơ quan mật thất mà ngươi cất công xây được đặt ở đâu"

"Thiếu gia đã quá đề cao thuộc hạ rồi"

"Ta không đề cao năng lực của ngươi nhưng ta đề cao sự ngu trung của ngươi, rõ ràng là ngươi biết chuyện đó xấu, không những không ngăn cản ngược lại chấp nhận đích thân ra tay, ta đoán rằng hắn đã không chôn xác tử tế đâu nhỉ, hơn nữa còn là ở Minh Quốc chứ không phải ở đây, lấy cái linh đường và mộ tự của ai đó ra làm điều kiện trao đổi với ta sao"

"Thiếu gia quả nhiên thông minh hơn người, nhưng nếu thuộc hạ chết ở đây thì quốc sư cũng sẽ biết lúc đó thiếu gia cũng không thể thoát được, mà Trọng ấn chi pháp chỉ dùng được một ngày một lần và nó đang dần yếu đi rồi, tại sao thiếu gia còn muốn kéo dài thời gian để truy hỏi?"

"Cái ta muốn chính là không để ngươi chết dễ dàng, ta không những luyện được đến tầng cao nhất, còn tự tạo ra một thứ khác, ta có thể gọi là linh ấn, bất quá ta không muốn phạm vào đại kỵ nên chưa từng dùng đến nó, nhìn thấy ngươi không quay đầu hối cải ta muốn dùng nó lên ngươi"

"Linh ấn, haha xem ra là thuộc hạ đã quá xem thường thiếu gia rồi, kỳ tài trong thiên hạ đều là hậu nhân của Khải Nguyệt gia, thuộc hạ thật sự đã quá tự tin vào mình"

Am Kha lấy ra một một đoạn dây nếu không phản chiếu ánh sáng nhất định sẽ không biết, nó có ở đó, ép buộc Khương Hùng quỳ rạp xuống, cột sợi dây vào cổ, ngay khi một sợi dây bị đứt lập tức đặt tay lên đầu hắn, hắn trợn tròn mắt ngay cả con ngươi cũng không hề nhìn thấy nữa, cả người ngã rạp xuống mặt đất, sợi dây tiến thẳng siết vào cổ hắn giết đi linh hồn của hắn, dùng ý niệm của bản thân điều khiển cơ thể, lính ấn chính là huỷ hoại linh hồn của người khác nhưng đây là điều đại kỵ, phạm vào đại kỵ nhất định sẽ có đại họa theo phía sau.

Am Kha thấy ấn đã hiện lên thì nói.

"Đứng lên đi"

Lập tức Khương Hùng đanh nằm ở đó đứng dậy, bên ngoài hoàn toàn bình thường, ngữ điệu, bá khí đều không khác gì lúc nãy, nhưng Am Kha biết chắc chắn bên trong đã không còn Khương Hùng ngu trung kia nữa.

Tần Diệu An thử xem phản ứng.

"Khương Hùng, ngươi nói xem ngươi có phải là người của Tây vực không?"

[BHTT] Ma đầu, ngươi ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ