15. Của bản môn đấy! (1)

120 9 0
                                    

Am Kha đang vô cùng bực tức trong người, chuyện thứ nhất chiếc mặt nạ độc nhất vô nhị đã bị hư, chuyện thứ hai sau khi có Trọng Ấn Chi Pháp trong người tốc độ tái tạo vết thương rất chậm có thêm dược nhưng cũng không nhanh như bình thường được, chuyện thứ ba là chuyện đau đầu nhất chính nương trong bữa cơm nương cứ nhắc liên tục chuyện cứu tiểu tức của nàng về, không muốn tiểu tức bên tình lang, không muốn bọn họ nối lại tình xưa. Nếu người bình thường nhìn vào sẽ không biết Am Kha đang vui hay buồn thế nhưng Minh Phi là người bên cạnh suốt thời gian dài sao không nhận ra cơ chứ

Minh Phi cướp đi thư quyển trên tay người kia, "Tiểu đệ bực tức thì phải xã ra, tỷ hiểu cái mặt nạ trân quý của đệ bị hư đệ không vui nhưng đừng hành hạ mấy thư quyển này chứ, thôi thì đệ tập trung luyện Trọng Ấn Chi Pháp đi, đệ có thể là một nhân bản hoàn hảo nhưng tự đệ luyện tỷ không nghĩ sẽ tốt đâu"

"Tỷ xem thường đệ quá nhỉ, được rồi đệ luyện tới cùng"

"Tỷ nghe lão ấy nói Trọng Ấn Chi Pháp hết thảy có chín tầng, đệ xây xác mạnh như vậy ắt hẳn sẽ rất gần đúng không?", Minh Phi thật sự tò mò bởi nàng chưa từng thấy thiếu chủ xơ xác như vậy cứ như vừa trải qua một trận đấu kịch liệt

"Đây là một trong bảo pháp thất truyền của Am gia, là của phật gia, cách kết giới giống phật gia, lúc nạp trong đầu không tạp niệm nếu không sẽ vô cùng đau đớn như đệ vẫn còn là nhẹ có người tẩu hỏa đấy, bất quá đệ không rõ mình đạt đến mức nào bởi yêu cầu phải có nội công vượt mức khả năng của cơ thể, không quan trọng là cao hay thấp nên ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể luyện được", Am Kha giải thích tiếp, "Chuyện của nương với Cung gia giao lại cho tỷ, Liễu tỷ chắc cũng mất thêm chút thời gian nữa để làm quen với bộ kiếm pháp ấy"

"Được rồi", Minh Phi suy nghĩ một chút rồi nói, "Tiểu đệ nghĩ sao về Lâm Gia Vân, thiện lương mỹ nhân, nếu thiên hạ này để có thể bảo hộ muội ấy chắc cũng chỉ có đệ, tỷ cũng nhìn thấy cảnh tình chàng ý thiếp từ cốc ra đấy, đệ là tên đầu gỗ sao rõ ràng muội ấy có tình cảm với đệ"

"Thiên hạ này nam nhân mang lại cho Lâm tiểu thư cuộc sống bình an không thiếu, hà cớ gì cứ phải giống nương, Lâm tiểu thư là một người lương thiện, rất tốt, nương cũng nghĩ giống đệ thật không muốn lịch sử lặp lại, thời gian tới sẽ rất nhiều nguy hiểm khi võ lâm phát hiện bị chúng ta dở thủ đoạn, e rằng sẽ truy sát mãnh liệt hơn, giá như đệ thật sự ...", là nam nhân, Am Kha không nói hết được câu nói này

"Thật sự gì?"

"Không có gì, đệ đi luyện, mấy ngày nay tỷ cử khoảng 10 người đến thăm dò các khách nhân nếu xuất hiện Lâm gia và mang Lâm tiểu thư về thì rút người còn Cung Dĩnh gây khó khăn cứ âm thầm là được, tạo tình huống thật nhất có thể"

"Danh tiết của Gia Vân, đệ tìm cách hoàn lại đi, cả thiên hạ này ai ai cùng biết muội ấy là người của đại ma đầu, tỷ cũng là nữ nhân nên biết rõ điều đó quan trọng thế nào, phu phụ Lâm gia dù đã nhận lễ vật nhưng mặt mũi cũng nên chào một tiếng"

"Được, đệ sẽ suy nghĩ, phiền tỷ thời gian này chiếu cố nương"

*******

Thời gian này tại Cung gia, khách đến khách đi rất đông có nam nhân có nữ nhân có chính đạo có tà môn, tất cả chỉ một câu hỏi rốt cuộc Nghịch Môn là chính hay tà, còn một câu hỏi phụ có phải Lâm Gia Vân là thiếu phu nhân nếu là phải, tại sao đã hơn 10 ngày không một ai đến cứu nếu là không thì sao phải tung tin đồn như vậy ngay cả Lâm gia cũng xác minh điều này chỉ im lặng.

Ngày 15, đêm trăng tròn to và sáng nhất trong tháng, đêm nay tại Chấn Vĩnh Thành có một chiếc thuyền do Cung gia thuê để đãi khách và cũng như chúc mừng Cung Dĩnh đã thoát khỏi xe lăn bây giờ chỉ cần chống gậy đi không hổ danh là nữ nhi của Doãn thần y.

Cung Dĩnh nay vô cùng tiêu soái, mặt bạch y ngồi trên ghế giữa đầu thuyền người hai bên hồ có thể nhìn thấy rõ dung nhan, tóc búi cao gọn gàng, khuôn mặt và thần thái vô cùng uy dũng, hắn nhìn lên bầu trời trong đôi mắt đầy suy tư khiến không ít nữ nhân muốn làm thiếp thân cho hắn, sinh cho hắn một nhi tử, chăm sóc hắn cả đời.

Ngồi cùng bàn với hắn lúc này chính là ba vị mỹ nhân có hai người dùng khăn che mặt tóc thả tung bay theo gió nhè nhẹ, một người tóc búi lên cũng biết là chính thê của Cung Dĩnh soái, Lâm Uy Vi lên tiếng, "Hay để muội đàn một bài cho phu quân cùng các tỷ nghe"

Doãn Tri Tường vui vẻ nàng đã nghe đến tài năng của Lâm Uy Vi lại được sẵn đây thưởng thức nhanh chóng tán dương, "Uy Vi muội muội, tỷ đã nghe cầm nghệ của muội thật khiến tỷ muốn thưởng thức, mau mau mang cầm đến đi"

Tiếng đàn êm ái vang lên, hòa cùng không khí lễ hội người thường sẽ chiêm nghiệm tận hưởng nhưng có một người lại nhờ tiếng đàn mà rượu thêm vào không ngớt, nụ cười và ánh mắt đầy bi thương nhìn nữ nhân che mặt vẫn chưa nói lời nào, Lâm Gia Vân, hắn đã say nhưng say vì vẻ đẹp hôm nay của nữ nhân hắn yêu hay say vì rượu hay đúng hơn hắn đã say một thứ khác

Gia Vân mặc một bộ lam sắc, khăn lụa che mặt, từng cử chỉ vô cùng tao nhã, đôi mắt đượm buồn, nhìn ánh trăng tự hỏi, "Am Kha bây giờ đang làm gì? Đôi mắt? Thân thể? Khuôn mặt thật của huynh ấy như thế nào?"

[BHTT] Ma đầu, ngươi ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ