7. Cướp kiếm pháp (1)

226 11 0
                                    

Doãn Ninh không màn thế sự, Doãn Tri Tường lại rất muốn ra ngoài biết thêm nhiều thứ, dưới sự cam kết an toàn của Lĩnh Hoa hắn đành chấp nhận cho nữ nhi theo đến Chấn Vĩnh Thành, hắn không thích Am Kha nhưng cũng không thể ghét.

Sáu người lên đường, ai cũng có thể dùng khinh công rút ngắn thời gian chỉ duy nhất Gia Vân không có võ công, Doãn Tri Tường đương nhiên không bỏ lỡ thời cơ tốt để chọc ghẹo, "Gia Vân, còn không mau lại nói với người ta, Lâm tiểu thư ngoài khuê phòng nào nhúng tay vào giang hồ, làm sao biết võ công được, hai nữ nhân khi không đàng hoàng không nên đi chung, bá mẫu sức khỏe mới phục hồi không thể đưa theo cùng, nên ta nghĩ cứ để hắn cõng đi là tốt nhất"

Gia Vân nghỉ đến sẽ động chạm thân thể bất chấp xua tay, "Không được, không được, nam nữ thụ thụ bất tương thân, với lại ta không xứng với người ta"

Doãn Tri Tường hơi bị nàng làm cho khiếp sợ, "Gia Vân ngươi đừng suy nghĩ nhiều như vậy chứ, ta nói rồi ngoài hắn ra không ai có thể làm được chuyện này, ngươi nghĩ xem Gia Vân"

Gia Vân nhìn bóng lưng người kia bất giác trong lòng cảm thấy an toàn nhưng lại chỉ dám nhìn ngây ngốc mặc kệ Doãn Tri Tường hết lời muốn nàng tiến lên

Đằng trước Lĩnh Hoa đang càu nhàu Am Kha mục đích cũng y chang vậy, "Mau mau mang nàng theo, Kha nhi con đường đường là đại nam tử lại rụt rè như vậy, sau này sao chiếu cố Vân nhi được, mau lên đi"

Am Kha giọng thoát qua vẫn đều đều, "Nương, người với hai tỷ cứ đi trước, tự con sẽ có cách làm"

Lĩnh Hoa không vừa lòng bởi trong võ công Nghịch Môn của phu quân nàng có loại chính là dùng một vật dẫn có thể đưa 100 người theo, bất quá hao tổn nội lực không ít, đường đến thành nói gần không gần, xa không xa nhưng với mục đích của nàng chính là tìm Am Dương đương nhiệm không muốn gặp trở ngại, nàng nhất quyết không đồng ý, "Nương chết cho con vừa lòng, chỉ là cổng Vân nhi đến nơi, sau đó cũng là thành thân mà thôi, ngại ngùng sao được"

Am Kha gật đầu, "Tỷ đưa nương đến Gia Chu xem xét nếu nương thích thì thu xếp vài nha hoàn phục vụ nương", quay sang Doãn Tri Tường, "Doãn tiểu thư, những ngày vừa rồi đã phiền tiểu thư, cơ hội này để tại hạ chiếu cố tiểu thư, cứ thoải mái"

"Đa tạ Am công tử", Tri Tường ít nhiều cũng không quá ác cảm nhưng nàng vẫn phòng bị người này đặc biệt là hai nữ nhân kia

Am Kha ra hiệu, Minh Phi cùng Tam Liễu hộ tống hai người ra ngoài, thấy tất cả đã ra ngoài, xung quanh cũng không còn ai, Am Kha lúc này mới đến trước mặt Gia Vân, "Lâm tiểu thư thật ngại quá, lần này để tiểu thư chịu ủy khuất rồi, sẽ rất nhanh thôi", Gia Vân nghĩ mình sẽ được cổng khoảng cách sẽ gần nhau, chỉ gật đầu rồi triền miên suy nghĩ nhìn

Am Kha không xoay lưng mà đưa tay ôm lấy thân thể kia, mất thế đứng Gia Vân hốt hoảng ôm chặt cổ Am Kha, nàng suýt nữa thì kêu lên nàng không ngờ mình lại được bế rất nhẹ nhàng, có điều hơi quá bất ngờ lớp hồng hồng đã chuyển sang đỏ, đôi mắt mở to nhìn nhìn mặt nạ sát như vậy. Am Kha ôm chắc nữ nhân trong lòng bắt đầu dùng nội lực phóng ra ngoài, thoát một cái cả hai đã đứng giữa khoản không rừng, lúc này mới nói, "Nếu muốn nghỉ thì nói, sẽ rất nhanh đến nơi tạm thời nhắm mắt lại đi khi nào bảo mở hãy mở"

Gia Vân liếc một con mắt xuống dưới, quá cao tâm tình của một thiếu nữ trong phòng vô cùng hoảng sợ, tay ôm chặt thân khẽ run, lại không nghe tiếng gió điều gì đó trong thâm tâm lại vô cùng an tâm, nàng nhỏ giọng, "Đa tạ", vòng tay người kia có đôi chút siết nàng, lại nhanh cước bộ hơn nữa chả mấy chốc trước mặt nàng là một phủ hệ, tấm biển đề hai chữ 'Gia Chu'

Am Kha cảm nhận rõ được mùi hương hoa mai, loại cây yêu thích, thân hình trong lòng không quá nhỏ lại rất vừa tay, dường như người này sinh ra được thế này, không khỏi vui vẻ, bất giác khuôn mặt thật có vẻ lên một nụ cười, cảm xúc là điều cấm kị của Nghịch Môn nên Am Kha biết bản thân nên kiềm chế, nương đã là một điểm yếu, may mắn nương là cao thủ nhưng còn người này căn bản phòng thân còn không có nếu trở thành điểm yếu e rằng sẽ là điểm chết, tăng lực tăng cước bộ đến nhanh nơi tụ tập, rồi đặt nàng xuống.

Lúc hai người đến thì bốn người kia vẫn chưa thấy mặt, một nam trang với mặt nạ trắng đương nhiên gây chú ý không ít, lại thêm khí chất cao ngạo, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt nữ nhân, đợi thêm một khắc từ xa mới thấy được bốn người, Am Kha có chút khó chịu khi một trong hai hộ pháp lại bị thương khá nghiêm trọng, người bị thương là Minh Phi

Lĩnh Hoa dường như rất tức giận, cước bộ rất nặng nề đi đến trước Am Kha, nàng không nói gì chỉ một chưởng thật mạnh vào ngực, "Không phải nương đã bảo không được đi theo con đường của cha sao, Kha nhi con xem thường lời dặn của nương sao?"

[BHTT] Ma đầu, ngươi ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ