33. "Trở về"

56 4 0
                                    

Mấy ngày tịnh dưỡng, công chúa Lạc Hân cuối cùng cũng lấy được ý thức, thức dậy nơi xa lạ, và trông thấy Y Tâm khóc như mưa ôm lấy nàng như cảm tạ trời đất vì nàng không sao, sau khi nghe được nàng xác minh vị nam nhân mang mặt nạ kia là trưởng môn Nghịch Môn kẻ nửa chính nửa tà, đang tìm kiếm phu nhân bị bắt đi không rõ tung tích.

"Y Tâm nói bổn cung biết bên kia sao rồi?"

"Hồi bẩm công chúa theo như tình báo thì tân hoàng đế hoang dâm vô lại ngày đêm say trong mỹ sắc, không màn chính sự khiến dân chúng lầm than, tham quan tăng muôn ngàn thứ thuế, một nước cường thịnh đang tiến dần vào suy thoái chỉ trong vài ngày cứ như thế này e rằng không thể kịp nữa"

"Y Tâm, đây là Nghịch Môn là nơi có thể thuê những người để giữ lại mạng của bổn cung"

"Đúng vậy công chúa, nơi này ai cũng là cao thủ, thời gian ở đây Y Tâm chứng kiến một đối chọi trăm người, phải công nhân trưởng môn quả là anh khí bức phàm, cực kì anh dũng đứng trước trăm người không lo sợ lại rất lợi lại vừa đánh vừa chỉ lỗi sai cho họ, quả thật nếu được là người của Nghịch Môn thật tuyệt", Y Tâm say mê kể lại những gì nàng thấy, nàng cảm nhận được

công chúa Lạc Hân hơi bất ngờ vì nha hoàn này của nàng rất ít khi thần tượng người hay ngó trúng ai, "Y Tâm", khi nghe nói có chút khó chịu, không phục

"Công chúa người không biết đâu phu nhân của trưởng môn được mệnh danh là thiện lương đệ nhất mỹ nhân, là người đưa trưởng môn thành nửa tà nửa chính, trước đây trưởng môn được gọi là đại ma đầu đấy. Nay phu nhân bị bắt đi mà không rõ tung tích thật sự đáng thương, trưởng môn không vì vậy mà thay lòng đổi dạ vẫn một mực ôm lấy hoài niệm để nhớ đến phu nhân, quả thật xứng với câu anh hùng mới xứng với mỹ nhân"

Công chúa Lạc Hân không có tâm trạng nghe Y Tâm tiếp tục khen ngợi, nếu như nàng thế này ở cung thì hay biết mấy, nơi kia nàng như lãnh băng chỉ ra khỏi hoàng cung nàng mới thành chim sáo nói suốt ngày không thôi, lần này lại có người để nàng ta ca tụng đương nhiên sẽ không ngớt, công chúa Lạc Hân muốn sớm trở lại nhưng bây giờ nếu trở lại thì nhất định sẽ giống như đưa mồi vào miệng cọp, vẫn nên tìm cách tiếp cận từ xa, Ba Tư tuy là đất nước thương nhân nếu như muốn trà trộn thì dễ nhưng tiến vào hoàng cung lại vô cùng khó khăn, tuy đã có Nghịch Môn bảo vệ nhưng thập phần vẫn nguy hiểm không thể làm bậy được.

Mấy ngày sau đó tình báo chi tiết rõ ràng thêm về các quan trong triều, trả thêm một khoản không ít nhưng cũng không nhiều, để liên lạc với trung thần và binh lính, nhưng chỉ là đưa tin họ trong lòng hoài nghi rất nhiều, để đem tin tức nữ đế còn sống nhất định phải làm tiếng vang mà người Ba Tư không đụng vào vào đó được, nơi này là Minh quốc, trọng nam thế nên thân phận nữ nhi không làm gì lớn nơi này.

Công chúa Lạc Hân suy nghĩ nhiều ngày vẫn không tìm ra cách, hôm nay nàng cùng Y Tâm với người Nghịch Môn đi dạo phố sẵn tiện tìm vài món đồ hợp mắt, vô tình để ý đến đoàn rước dâu nàng nảy sinh một ý định điên rồ, suốt chặn đường nàng suy nghĩ cách không màng đến Y Tâm một bên như chim sáo vô tư không lo ngại gì

Trở lại Nghịch Môn, công chúa Lạc Hân nhanh chóng tìm đến phòng trưởng môn, gõ cửa phong được phép nàng bước vào, vẫn là bộ y phục sẫm màu, vẫn là mặt nạ có chữ 'Nghịch', vẫn là thần thái dửng dưng ấy.

"Ân nhân"

"Công chúa tìm bản môn không biết có chuyện gì?", Am Kha vẫn giọng nói đều đều

"Thật sự cần ân nhân giúp thêm một việc, chuyện này vừa có lợi vừa có hại nên bổn cung mới tìm đến ân nhân"

"Công chúa cứ nói"

"Bổn cung đã suy nghĩ rất kĩ, ân nhân xin hãy thành thân với bổn cung"

Am Kha hơi đăm chiêu suy nghĩ, tiếp tục với giọng đều đều, "Vậy lợi là gì? Hại là gì?"

"Bổn cung hứa hằng năm sẽ cho người mang ngân lượng qua giúp Nghịch Môn tồn tại, những thứ mà Nghịch Môn muốn dù khó tìm đến đâu bổn cung cũng sẽ cho người tìm, ân nhân cũng biết Ba Tư là đất nước thương đoàn, muốn có thứ gì cũng chi cần cái giá là được"

"Hại bên trong?"

"Với vị phu nhân kia, nhất định nàng sẽ rất hận ân nhân, như vậy không phải là hại à"

"Phu nhân của bản môn không hẹp hòi như vậy, được 7 ngày nữa chúng ta thành thân nhưng cũng chỉ trên danh nghĩa mà thôi, bản môn cũng muốn phu nhân có thêm bằng hữu, chuyện này chỉ hai ta biết không nên có kẻ thứ ba, tin tức sẽ nhanh chóng đến thôi lúc đó công chúa tập trung binh lực, với thân phận phu quân trên danh nghĩa sẽ làm tốt, công chúa hãy nhớ giữa bản môn và công chúa chỉ là làm ăn, sau khi công chúa lên làm nữ đế thì viết thư hưu gửi cho bản môn là được nếu cần người viện trợ cứ nói, bản môn sẽ hỗ trợ đương nhiên phí cứ giao đủ"

"Được, đa tạ ân nhân"

*******

Đến cái ngày Am Kha nghe được tin tức của Gia Vân sẽ đến liền đích thân tìm đến công chúa Lạc Hân, câu đầu tiên, "Công chúa lễ thành hôn dời lại 5 ngày, sau đó sẽ hỗ trợ như bình thường", vẫn là giọng đều đều nhưng bên trong lại ẩn chứa vui vẻ

"Có chuyện gì sao?"

"Gia Vân trở về, ta đón nàng ấy", Am Kha nhấn rõ hai từ 'trở về' sau đó hồ hởi đi ra

Lạc Hân nghe được tên người bèn hỏi Y Tâm, "Gia Vân là ai?"

"Là thiện lương mỹ nhân, phu nhân cũng là chính thê của trưởng môn", Y Tâm cũng chỉ làm theo lời dặn không gọi Am Kha là phò mã mà gọi là trưởng môn

Không rõ nữa bên trong Lạc Hân lại có cảm giác mất mát, nơi lòng ngực nàng có chút đau nhói ngày từ khi nghe đến hai từ 'Gia Vân', nàng đã hiểu không biết từ bao giờ trong tâm trí nàng đã tràn ngập hình ảnh của Am Kha của một người điềm đạm nho nhã xuất thủ hoàn hảo

[BHTT] Ma đầu, ngươi ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ