25. Phủ người ta

103 7 0
                                    

Đêm ngày thứ hai sau khi tỉnh dậy, Lâm Gia Vân vừa tắm xong, căn phòng còn chút hơi ẩm ướt, nha hoàn phục vụ bên cạnh đã rời đi, trong không khí mờ ảo dưới ánh sáng mờ nhạt có một bóng đen tiến vào từ cửa sổ thổi tắt ngọn nến, "Ai?", dưới ánh sáng của trăng, Lâm Gia Vân không biết người tiến vô phòng là ai, nàng hơi lo sợ

Bóng đen kia vô cùng vui vẻ cảm nhận sự lo lắng của người kia, tiếp tục đùa giỡn, cứ tạo muôn ngàn tiếng động xung quanh nhưng không tiến đến, "Muốn làm gì thì làm", Lâm Gia Vân không màn đến nữa tiếp tục lau khô tóc, rồi bóng đen ấy hơi tức giận khi người kia không màn đến nữa, tiến đến ôm lấy Gia Vân

Ngoài cửa có tiếng gõ cửa, "Lâm cô nương, là tại hạ"

"Cái tên Quan Văn Minh thật biết chọn thời gian", Am Kha không vui khi có kẻ phá đám, "Phu nhân nàng đuổi hắn đi"

Gia Vân lúc này mới nhận ra kẻ phá nàng nãy giờ là ai, với nàng thì người này vô cùng trẻ con, nếu làm trái ý e rằng không dễ dàng gì cho nàng, "Được rồi"

*****

Quan Văn Minh hai ngày gần đây luôn theo dõi Lâm Gia Vân, lại thấy phòng bỗng tắt đèn lại nghe những tiếng như vỡ đồ nên vô cùng lo lắng, cả gan đến gõ cửa, cánh cửa vừa mở ra, là đôi mắt ấy là khuôn mặt ấy nhưng tóc còn hơi âm ướt, trung y lụa có chút mỏng dựa vào ánh trăng và con mắt được luyện nhìn trong tối, xuân cảnh mập mờ trước mắt hắn là chuyện bình thường

"Quan công tử đêm đến gõ cửa phòng tiểu nữ không biết có chuyện gì?", Lâm Gia Vân không để ý nhưng có người trong bóng tối để ý

Quan Văn Minh nghe tiếng gọi nhanh chóng dời tầm mắt, lấy lại tinh thần, "Tại hạ nghe thấy tiếng đổ vỡ nên hơi lo lắng, thấy Lâm cô nương không sao nữa rồi, thật may, trời đã tối nơi này hơi lạnh Lâm cô nương ngủ nhớ đắp chăn kĩ một chút"

"Đa tạ Quan công tử quan tâm, tiểu nữ nhất định sẽ chăm sóc tốt bản thân, nếu không còn việc gì nữa trời cũng đã tối Lâm công tử hảo nghỉ ngơi tiểu nữ không làm phiền nữa"

"Lâm tiểu thư nhớ lau khô tóc trước khi ngủ, tại hạ cáo từ"

"Quan công tử, hảo", tặng theo một nụ cười đưa tiễn, nàng vừa đóng cửa lại, trong bóng tối nàng suýt nữa hét lên khi trước mắt nàng có một con mắt đỏ rực, lại thêm bàn tay lạnh như băng ngàn năm nắm lấy tay nàng, Gia Vân không hiểu chuyện gì nên hỏi, "Phu quân, sao vậy?"

Am Kha không vui, những thứ của người trước mặt tại sao lại bị người khác nhìn thấy lại còn là nam nhân, theo ánh sáng nhẹ đặt người kia ngồi xuống rồi dùng khăn lau đi nước còn vướng lại, "Không được phép ăn mặc như vậy ra ngoài"

"Phu quân?"

"Thời tiết có vẻ nóng nên phu nhân của ta ăn mặc mát mẻ thật", Am Kha kéo rộng cổ áo trước mặt hiện lên làn da trắng hồng với đường cong rõ ràng mỹ nữ

Gia Vân không nghĩ người kia lại bạo đến vậy, giật nảy mình kéo áo lại quay lại nhìn người kia ánh mắt thể hiện không vui, "Phu quân, làm gì vậy?"

"Quan công tử nhìn được, ta không được nhìn sao"

Nghe giọng hờn dỗi kia khiến Gia Vân có chút vui vẻ, lại muốn chọc ghẹo, "Vậy phu quân mấy ngày này nào nhớ đến Gia Vân, đến tận giờ này mới đến, phu quân cũng nên có một lời giải thích chứ!"

"À sau khi nghe nương nói về nguyên nhân tại sao phu nhân bị bắt và xác định vẫn an toàn, có một người mà ta nhất định phải nghe từ người này, với lại chả phải bây giờ ta đang ở với phu nhân sao"

"Vậy ra bản thân tiểu thiếp không quan trọng với phu quân rồi!", Lâm Gia Vân hờn dỗi quay lưng đi về phía giường

Am Kha nghe thấy đôi phần trách móc lại không thấy biểu cảm tưởng người đã bị mình bức khóc quay ngay 180 thái độ, "Gia Vân không phải vậy đâu, chắc chắn nguy cấp sẽ xuất hiện, giống như lần trước ở Cung...", nỗi niềm lo lắng lại tăng lên, tăng tốc ngồi trên giường đối diện, một khuôn mặt che đi, Am Kha đưa tay ôm lấy, nhẹ giọng an ủi, "Lần đó là ta không tốt, không sớm bên cạnh phu nhân, sau này chuyện đó không lặp lại cho dù mạng này không còn, phu nhân", vẫn im lặng, Am Kha sốt ruột, "Ta liền đưa phu nhân rời khỏi nơi này"

Gia Vân nhớ lại đêm loạn đó, ban đầu nàng cố kiềm lại không khóc cho đến khi khuôn mặt kia hiện lên rồi thêm vào những cảm nhận trực tiếp, bên tai nghe tiếng người kia năn nỉ, thẹn quá hóa giận, nàng chỉ muốn để lại gì đó ngay tầm mắt là cổ trắng lộ ra, không suy nghĩ nhiều nhanh chóng để lại một dấu răng đỏ tấy

Am Kha bị cắn không kêu la vẫn dịu dàng vỗ về không để nàng khóc, và sẵn tiện mang trung y kéo ra khỏi người, làn da trắng hiện ra trước mắt, hơi thở nhịp nhàng bên cổ, Am Kha được kêu gọi hôn lên vai nàng

"A, phu quân", Gia Vân cảm nhận được một thứ mềm mại lạnh chạm đến vai mình, tiếp đó hơi lạnh ấy quấn lấy cổ và vai, bản thân dường như vẫn chưa quen gần gũi như vậy, tâm trạng xáo động loạn lên, khuôn mặt đỏ bừng đẩy người kia ra, "Phu quân"

"Phu nhân thật mềm mại", Am Kha lại muốn thưởng thức thêm, mặc kệ vạc áo bị đẩy tiếp tục hướng đến thế nhưng khuôn mặt lại ngay lập tức bị giữ lại

[BHTT] Ma đầu, ngươi ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ