43. Chạy trốn (3)

7 0 0
                                    

Người của công chúa rời đi, Thuận Kiều mang người kia đi thu xếp, Minh Phi ở lại ngắm hoa viên của một quốc gia xinh đẹp như nào, thực sự đã rất lâu.

"Đệ có cảm thấy rằng chúng ta đã ở trong bóng tối quá lâu rồi, nhưng cảnh sắc đẹp như vậy có ai đã từng được nhìn thấy"

"Đệ biết mình còn quá yếu kém nên không dám để mọi người đặt quá nhiều hy vọng vào mình"

"Đệ đang có dự định làm chuyện nguy hiểm gì đúng không?"

"Đệ cần xác minh rõ một chuyện, tỷ ở đây tìm cho đệ lão Thất Đầu Sát, hơn nữa mang lão về Nghịch môn an toàn, việc đệ đã xuất hiện khẳng định quốc sư sẽ giết lão để bịt đầu mối, tìm mọi cách để lão nói ra được sự thật năm đó của Khải Nguyệt gia, và rất có thể lão sẽ biết tại sao cả thiên hạ đều truy sát Am Bảo, nhất định sẽ rửa được oan tình cho nương"

"Vậy còn đệ?"

"Đệ đã cảm thấy yên tâm nhất định sẽ hành động, không những vậy còn phải tìm cách triệt hạ đi tay chân của quốc ở Tây vực, làm yếu đi thế lực của hắn, đến lúc đó hắn cũng sẽ lộ ra bộ mặt thật mà thôi"

"Đệ biết được hắn như thế nào sao"

"Lúc đệ gặp lại Khương Hùng, một loạt ký ức đã trở lại, buộc phải đem Gia Vân rời đi chính là để có thể dễ dàng hành động, lúc đó trước khi bị lão Thất Đầu Sát mang đi đã nhìn thấy dược khuôn mặt cũng như cái cách mà hắn đã đối đãi với với những người còn sống, lúc đó chính lão ta cũng không ngờ đệ vẫn còn sống hơn nữa còn không trở thành con rối như ý định ban đầu của hắn"

"Được, đệ là trưởng môn, mọi ý muốn của đệ chính là ý muốn của toàn môn, nếu như cần chi viện, đệ đã biết làm sao rồi"

"Đa tạ tỷ"

"Đệ tuyệt đối không được làm chuyện gì dại dột, đệ nên nhớ Gia Vân, muội ấy vẫn đang đợi đệ trở về đấy"

"Vâng, đệ biết điều đó", Am Kha không thể nói tiếp được ý của mình, "Đệ muốn nàng ấy được hạnh phúc với người xứng đáng hơn, nếu như nàng ấy biết thân phận thật sự của đệ, liệu có giống Doãn Tri Tường phũ phàng với tỷ, hay sẽ chấp nhận đệ"

Am Kha cũng phải rời đi, không nên để công chúa đợi lâu, vừa đến trước đình đã thấy Khải Nguyệt Hàn Cơ ở đó, vừa gặp mặt đã lên tiếng.

"Lúc nãy Vũ nhi ở đâu vậy? Sao lại để công chúa ở đây chờ đợi!"

"Nếu chuyện gì cũng nói với đại nhân thì còn đâu gọi là tự do nữa, đại nhân nếu muốn trách phạt hồi phủ rồi nói"

"Lúc nãy ta đi ngang qua có thấy một nữ nhân ở bên cạnh"

"Đại nhân muốn hỏi gì"

Khải Nguyệt Hàn Cơ không thể đáp lại làm sao, hành lễ với công chúa.

"Thần đáng tội, đã dạy dỗ không tốt tôn tử của mình, xin công chúa rộng lượng bỏ qua"

"Bổn cung cũng không phải người ích kỉ, hay áp đặt người khác, quốc sư phò tá phụ hoàng trăm công nghìn viện vẫn chú ý đến tôn tử của mình, là phúc của công tử"

[BHTT] Ma đầu, ngươi ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ