Hôm nay nơi Chấn Lãnh Thành có một đại hỷ chính là nhị thiếu gia Cung phủ, kiệu hoa tân nương vừa đến phủ rước dâu bị hắc y tập kích.
"Nhị Cung công tử xin dừng bước nơi này xin lưu lại chính là thủ cấp của công tử"
"Các ngươi là ai?"
"Không nói nhiều với hắn làm gì, lên"
Hắc y làm loạn cả đường đi, Cung phủ đánh đến tận phủ tân nương làm náo loạn, ngày hôm đó Lâm phủ tử nạn không ít, đặc biệt tung tích của tiểu thư Lâm Gia Vân lại hoàn toàn không có.
"Mau mau cho người tìm cho ra tiểu thư, các ngươi còn không mau đi"
"Dạ lão gia"
Lâm phu nhân thấy tướng công mình tức giận, đi đến vuốt lưng ý là muốn người hạ hỏa nhẹ nhàng khuyên ngăn.
"Vân nhi nhất định bình an, nàng lương thiện sẽ không ai làm gì nàng đâu, lão gia"
"Phu nhân nàng cũng biết trên giang hồ bây giờ đại ma đầu kia cũng gần nơi này, ta chi lo Vân nhi có chuyện gì không hay thôi"
"Bất quá hiền tế đổi lại thôi, lão gia đừng lo quá, Gia Vân phước lớn mệnh lớn nhất định sẽ không có chuyện gì, chuyện đáng lo bây giờ là thông gia mặc dù phong bế tin tức Gia Vân mất tích nhưng nương tử cũng nên trao cho người ta chứ lão gia"
"Ý phu nhân thế nào?"
"Chẳng phải Vi nhi trước giờ vẫn hâm mộ vị thiếu gia ấy sao, với lại hai đứa lại trạc tuổi nhau, lão gia tác thành cho hai đứa trẻ đi, còn Gia Vân khi nào tìm được thì hôn sự khác"
"Thôi cũng được, để ta nói với Cung lão gia một tiếng"
Đương nhiên Cung lão gia chấp nhận điều này với sự thay đổi này nhưng vị nhị công tử kia không hề hay biết vẫn nghĩ mình rước được mỹ nhân về
Lâm Gia Vân đệ nhất mỹ nhân Chấn Lãnh Thành, so sánh các người mỹ nhân Kinh thành hay các trấn thành khác có lẽ khó nói
Lâm Uy Vi là tiểu muội tuy nhan sắc không bằng nhưng lại trội về đàn ca tiếng hát, nếu ai đó nghe vị tiểu thư này hát chắc hẳn đã say lòng vì nàng, thế nhưng nàng sớm đã để nhị công tử kia vào tầm mắt
Cung Dĩnh, nhị công tử tuấn tú hào hoa, mỹ nhân trong thành một lòng si mê, lòng nam nhân đã bị thuần khiết mỹ nhân Gia Vân trong lòng, ước mơ lấy mỹ nhân hôm nay vui vẻ không ngớt
Đêm tân phòng, Cung Dĩnh mới hoàn toàn phát hiện nhưng đã quá muộn rồi, đúng hắn không chấp nhận đêm xuân của hắn thì hắn tìm bằng hữu say đến không biết đường về để một người đau đớn ngồi trong phòng.
"Thiếu phu nhân từ từ bồi tình cảm, lúc này nhị thiếu gia quá xúc động thôi"
"Ta biết"
Nói đến vị tiểu thư Lâm Gia Vân giờ này bị hắc y mang đến một hang động sau núi.
"Đã mang người về thiếu chủ"
Trên cao một giọng nói trầm bình ổn nhưng lại mang theo tia sát khí bức người.
"Đây không phải Cung Dĩnh!"
"Đúng vậy thiếu chủ nhưng đây là người Cung Dĩnh yêu nhất, trong tay chúng ta có nàng nhất định hắn sẽ giao ra Tàng Kinh Kiếm Pháp"
"Ngu xuẩn, ta đã nói cần Cung Dĩnh chứ không cần Lâm Gia Vân"
Hắc ý đồng loạt run rẩy quỳ xuống xin tha mạng thế nhưng một chưởng đánh trọng thương kẻ đứng đầu
"Cương Vĩ lần này cho qua nếu lần sau còn tự tiền bắt người vô cớ thì đừng vác mặt đến gặp ta nữa"
"Tạ thiếu chủ khai ân"
"Lui ra đi, mang nàng về lại Lâm gia luôn đi"
"KHÔNG"
Tiếng hét kia không ai khác chính là của Lâm Gia Vân, nàng không muốn quay về nơi tâm địa đen tối, nàng muốn ở đây thà tà ác nhưng mỗi ngày nàng không phải nơm nớp lo sợ từng ngày
"Được rồi lui xuống đi"
"Dạ thiếu chủ"
Trong hang động chỉ có ngọn đèn lập lòe soi người ngồi trên cao, Gia Vân bên dưới nhìn không ra người kia thế nào, không hiểu sao nàng lại có cảm giác bên người này sẽ an toàn
"Lâm tiểu thư nơi này không dành cho tiểu thư!"
"Ta mặc kệ ngươi là ai, thế nhưng cầu xin người đừng mang ta về nơi đó, ta muốn ly khai muốn rơi khỏi địa ngục trần gian đó, sáng tối đi đâu cũng lo sợ bị hạ độc bị đánh lén bị sĩ nhục. Ta cầu xin ngươi"
"Được rồi, đây là Ám Tích Động là nơi nghỉ ngơi của ta, nơi này không có nữ nhân cùng người bằng hữu giang hồ đạo hữu như các ngươi thường nói, chỉ có nam nhân phụng lệnh hành sự"
"Nơi nào cũng được"
"Kha nhi", một tiếng yếu ớt lo lắng của một nữ nhân cắt đi bầu không khí cũng cướp đi câu nói của chủ bóng đen kia
"Kha nhi con đang làm gì vậy?"
Người kia nhẹ nhàng đi đón lấy nữ nhân kia, dìu đến ngồi ghế
"Nương người sao lại đến đây!"
"Thì có ai để ta nhờ bảo con đến dùng bữa với ta đâu"
"Vâng con biết rồi sẽ tìm cho người một nha đầu"
"Không ý ta là con dâu kìa, hôm nay nghe nói con bắt về một mỹ nhân hay để mỹ nhân ấy bên cạnh con thay ta săn sóc con"
"Nương à, sức khỏe ngươi vẫn khỏe người đừng quá lo lắng làm gì, nhất định sẽ có cách lấy lại đôi mắt cho người"
"Kha nhi, con lừa ai thì lừa chứ ta nhiều năm như vậy thật không có cách cứu chữa, con đã phí bao nhiêu nhân lực kiếm người rồi"
"Con chỉ có mình nương nếu như không lo thì ai lo đây"
"Tiểu mỹ nhân kia đã rời đi chưa?"
"Nàng vẫn nơi này"
"Đưa nương đến xem người đi"
"Nương nàng là người của Cung gia không phải người của Am gia"
"Chưa bái đường, chưa phải Cung gia, mang về Am gia được chứ Kha nhi"
"Vâng theo như nương nói"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Ma đầu, ngươi ...
Dla nastolatkówThể loại: Bách hợp, Girl love, đại ma đầu, toan tính giang hồ Nhân vật: Am Kha, đại ma đầu vạn người muốn giết thế nhưng từ 7 tuổi đến năm 17 tuổi vẫn khỏe mạnh thành cường đại Gia Vân, một nữ nhân sinh ra không thể luyện võ công, sắp thành nhị thiế...