Am Kha mở ấn khi Minh Phi và Tam Liễu đến
"Ngay cả người của ta mà ngươi cũng dám đụng vào, Tần Diệu An, rốt cuộc nghĩa phụ ngươi đang muốn gì?"
"Ngươi nghĩ ta nói ra sao, ngu xuẩn hết sức", Diệu An cười lớn khiến ai nghe rởm hết da gà
"Tần Diệu An, ngươi có muốn biết ai là kẻ đã giết hại thân nương của ngươi, khiến cho ngươi thành kẻ sống trong ghẻ lạnh, bị người khác chế nhạo, phải làm vật để người khác xả hận, không phải là Am Bảo, càng không phải người họ Am mà là người của Khải Nguyệt gia, người mà người suốt thời gian qua gọi bằng nghĩa phụ, nếu như ngươi không tin thì cứ trở về đối chất với nghĩa phụ ngươi", Am Kha ôm chặt Gia Vân không để nàng biến mất, giọng vẫn đều đều kết tội nhưng bên trong nghe được chính là đanh thép lập luận
Thuận Kiều lúc này xuất hiện như kế hoạch mang Tần Diệu An đi, nàng như kẻ vô hồn không tin vào những gì mà nàng đã nghe kẻ hại chết thân nương, kẻ khiến nàng không có sự bảo ban của cha, nàng phải sống khổ sở, tất thảy đều do nghĩa phụ nàng, trong tim nàng những mảnh vỡ liên tục rạn nứt, không liền lại được, kệ người kia muốn đưa đi đâu thì đi
*******
Thuận Kiều đưa Tần Diệu An ba ngày đến phủ của nàng, đóng hết cửa lại, "Diệu An muội muội là ta đây là ta đây, muội còn nhớ ta không?"
"Thuận Kiều ca ca, làm sao?", Diệu An nói với giọng vô cùng run rẩy lo sợ
"Đừng nói nữa, tin tưởng ta, ta đem muội đến nơi an toàn rồi, Diệu An muội hãy nghỉ ngơi đi có ca ca nơi này không ai làm gì được muội đâu, nếu cả thiên hạ này đều phụ muội, ca ca nhất định không phụ muội, ta biết tâm trạng muội rất rối bời nhưng cần nhất lúc này của muội là phải nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta cùng muội suy nghĩ"
Những lời nói an ủi dường như có phép màu thần bí nào đó, Diệu An lấy lại tinh thần và nhắm mắt ngủ không có phòng bị gì cả, bởi nàng biết dù người này là thuộc hạ của Am Kha nếu muốn tranh thủ ra tay thì đã nhân lúc vừa rồi nhanh gọn một nhát đưa tiễn đi.
*******
Đại công cáo thành, mọi người trở về như bình thường riêng có người không bình thường đóng chặt cửa phòng cùng mỹ nhân bên trong nói chuyện, Am Kha nhìn thật tỷ mỉ Lâm Gia Vân trước mặt, rồi ôm lấy tiếp lại xem rồi lại ôm, không rõ hành hành động đấy khi nào mới dừng lại được.
Gia Vân cứ như vậy mà khó chịu, đợi khi Am Kha ôm rồi khi rời đi thì dùng sức giữ chặt lại hơi ấm kia, giọng nói nhẹ nhàng như vỗ về hài tử, "Phu quân, đã làm phu quân lo lắng rồi"
"Thật tốt, phu nhân, nàng về rồi, ta rất nhớ nàng"
"Gia Vân cũng rất nhớ phu quân, phu quân chuyê..."
Am Kha không để Gia Vân nói hết câu, môi đã chạm đến đã cùng quấn lấy nhau, không biết bao nhiêu lần rồi, không biết hơi thở kéo dài bao lâu lúc này trong phòng chỉ có hai người chỉ có một Lâm Gia Vân và một Am Kha đang trao nhau những nụ hôn nồng say đến mê người, đến khi Lâm Gia Vân thật sự cần không khí để thở thì nàng đẩy ra cố hít lấy từng ngụm không khí, khuôn mặt đỏ ửng nhìn Am Kha
"Phu nhân, hôm nay cứ coi như ngày ta đón phu nhân về nơi ở, tân phòng"
Am Kha bế Gia Vân lên giường, rèm cũng buông xuống bên trong từ từ vang lên những tiếng hỉ ái, khiến người không dám lại gần, tiên tắm cũng an phận rời đi, còn viên Thuần Huyết Hắc an phận trên giường, lắc tay sớm đã nơi nào đó góc cuối giường, ngọc bội cũng vậy, lúc này bên trong Gia Vân đang tận hưởng những ân ái do cơn lạnh mang đến, nàng cũng không nhớ rõ bản thân thiếp đi lúc nào nhưng nàng nhớ rõ khuôn mặt ấy cả nụ hôn ấy và cả cái cảm giác mang người ấy mang lại
Mãi đến trưa Lâm Gia Vân mới tỉnh lại bên cạnh đã sớm lạnh đi, nàng rưng rưng nghĩ rằng tất thảy mà mơ thế nhưng cơ thể đầy dấu đỏ, rồi cả tiên tằm không rời nữa bước đang an phần trên giá đỡ, lắc tay của nàng biến mất, miếng ngọc bội nàng để dưới gối cũng không có, mọi vật xung quanh đều lạ lẫm thế nhưng lại mang theo một mùi hương quen thuộc, và một chút hơi lạnh
Am Kha không muốn để người khác lo lắng hay e ngại, nên sớm đã thành tiêu điểm chọc ghẹo của hộ pháp, trưởng lão và vài người được phép bên cạnh, nhắm chừng đã đến giờ dậy của Lâm Gia Vân, Am Kha nhanh chóng quay trở về phòng trên tay là phần cháo nóng rất tốt cho thân thể, vừa bước vào cửa trước mắt là một mỹ nhân đang soi gương dường như đang đếm những nốt đỏ trên cơ thể, cánh cửa nhanh chóng đóng lại đặt chén cháo trên bàn lại bên cạnh Gia Vân và hôn nàng.
"Phu nhân đang đếm gì vậy?"
Gia Vân chỉ vào vết đỏ trên cổ, "Phu quân thật hư, như vậy sao Gia Vân ra ngoài đây", giọng nói đầy trách móc cũng không ít ám muội
Am Kha ôm lấy, với bản thân người trước mặt chính là một hồ ly ngàn năm, "Phu nhân", rồi tiếp tục tận hưởng công việc hôm qua, những nơi đã dường như đang phai dần lại lần nữa đỏ ửng lên
"Phu quân, Gia Vân còn phải ra ngoài, dừng lại đi", Gia Vân không thể để hình dạng những nơi lộ thiên đầy dấu vết đêm hôm qua, với nàng đây là phu quân ngoài thì anh dũng phi phàm nhưng bên cạnh nàng lại là một hài tử, nàng cực kỳ yêu chiều, thoát một chốc nàng muốn có một hài tử của người này, sẽ là là hài tử đáng yêu
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Ma đầu, ngươi ...
Teen FictionThể loại: Bách hợp, Girl love, đại ma đầu, toan tính giang hồ Nhân vật: Am Kha, đại ma đầu vạn người muốn giết thế nhưng từ 7 tuổi đến năm 17 tuổi vẫn khỏe mạnh thành cường đại Gia Vân, một nữ nhân sinh ra không thể luyện võ công, sắp thành nhị thiế...