46. Chạy trốn (6)

9 0 0
                                    

Am Kha vừa về đến phủ liền đi gặp Tần Diệu An, Khương Hùng như mỗi ngày đều biến mất ẩn mình dưới mật thất trong phủ.

"Ngươi có chuyện gì vội vàng tìm đến đây!"

"Thuận Kiều đang ở đâu?"

"Ta không biết, trước giờ toàn là huynh ấy tìm đến ta"

"Không được rồi, từ đây về Trấn Đào Thạch ít nhất cũng phải mất một ngày, nhất định lão Thất Đầu Sát đã phụng lệnh trà trộn vào trong Nghịch môn"

"Chẳng qua chỉ là môn phái nhỏ ngươi lo lắng điều gì chứ! Đừng có làm quá vấn đề lên như vậy, nếu như ngươi có được thân tín hoàn toàn trung thành với ngươi thì ngươi lo sợ gì, hơn nữa ngoài Gia Vân ra thì ai cũng là cao thủ cơ mà"

Câu nói của Tần Diệu An mở ra lối thoát cuối cùng của Am Kha, mặc dù sẽ lộ đi thân phận trưởng môn Nghịch môn nhưng cũng có thể lợi dụng thời điểm này thanh lọc môn phái, tuy rằng có nhiều rủi ro nhưng lại là một cách tốt nhất, hơn nữa có thể lấy lại thanh danh cho Am Bảo, đệ nương không phải chịu mang tiếng hơn nữa còn khiến cho Minh Quốc hiểu rõ ai mới địch, nâng cao cảnh giác.

Không lưu ở chỗ Tần Diệu An quá lâu, không dám tin tưởng hoàn toàn ai hết, chỉ có trưởng môn mới biết được Huyết tuyệt kiếm ở đâu, cũng là thanh kiếm mà Am Bảo đã liều mạng để lấy đi, cũng có thể khẳng định tại sao bọn chúng chưa ra tay bởi vì thanh kiếm này chính là chìa khóa mở ra bảo tàng. Am Kha trở về phòng mình để lên một ký hiệu, ám chỉ là phòng thủ tuyệt đối, thanh lọc môn.

Như dự định ban đầu, bị Khải Nguyệt Hàn Cơ không mất quá nhiều thời gian đưa ra quyết định, sai người gọi đến phòng.

"Vũ nhi, gia gia đã hết lòng chăm sóc, cố gắng hết sức bù đắp lại những gì thiếu thốn trước đây, gia gia biết đó không là gì hết so với những gì đã trải qua, nhưng gia gia xin một điều, cùng gia gia đến gặp một người, sau đó mọi thứ gia gia đều sẽ đáp ứng, kể cả việc hộ tống về Minh Quốc"

Am Kha tỏ vẻ đắng đó, nhưng bản thân biết rõ câu trả lời của mình.

"Thảo dân muốn một lệnh bài có thể tự do ra vào ở bất cứ đâu Tây vực, đại nhân có chứ!"

"Đương nhiên là có"

Am Kha tiếp nhận lệnh bài, kiểm tra thật kỹ rồi cất đi, rồi nói.

"Được, khi nào xuất phát"

"Ngay bây giờ, cùng với Khương Hùng và gia gia"

Quả nhiên là đi bằng con đường địa đạo mật thất, cơ quan thật sự rất phức tạp, nếu như không phải người thông thuộc nhất định sẽ bị giết, cứ một đoạn sẽ có một chốt canh, hơn nữa võ công không thua bản thân bao nhiêu, đều là những cao thủ, nhưng có một điểm để khẳng định, bọn họ đều là con rối canh, chỉ cần tìm ra người tạo ra biết được cơ cấu thì có thể điều khiển được chúng, áp chế bằng Trọng ấn chi pháp cũng được nhưng số lượng lớn như vậy chưa kịp thoát ra nhất định sẽ chết vì mất quá nhiều sức.

Đi sâu vào trong, thì ở đó trang hoàng không khác gì một cung điện đâu đâu cũng là vàng, một rèm lớn, bên trong là một ai đó, rất nhiều nữ cao thủ phục vụ người này, đều là những mỹ nhân xinh đẹp, so với công chúa Linh Ái hay Lâm Gia Vân bọn họ đều sẽ là những người khiến cho nam nhân thèm muốn.

[BHTT] Ma đầu, ngươi ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ