Cung Dĩnh chính là bị chém đứt chân nhưng lại không thể la hét gì được, hắn muốn bất tính thì hắn cảm thấy chân hắn nóng rồi mùi thì nướng, hắn biết chân hắn đang bị nướng, đau đớn hơn là địa ngục hắn cố lết ra phía cửa thì lại có âm thanh đều đều vang lên, "Ngươi cứ lết đi mất sức mà chết ta không chịu trách nhiệm, thay vì đó sao không nhìn cảnh nữ nhân mà ngươi yêu nhất hầu hạ bản môn nhỉ!", có ai đó đặt hắn lên chiếc xe lăn quen thuộc, điểm huyệt hắn, đôi mắt nhìn rõ ràng hai bóng đen một trên một dưới, giờ hắn bị buộc phải tỉnh hẳn rượu, hắn hối hận giờ đây hắn nhìn thấy người hắn yêu nhất đang nằm dưới thân của một người lòng hắn như ngàn kiếm xuyên qua.
Am Kha chỉ để rèm thưa để Cung Dĩnh nhìn thấy bóng, tiếp đó giải huyệt đạo cho Gia Vân, lại giọng nói đều đều, "Xin lỗi đã đến muộn, Gia Vân nửa đời còn lại của muội cứ giao lại cho ta"
Lâm Gia Vân nghẹn lòng bây giờ lòng nàng rối bời, nàng đưa tay muốn cởi chiếc mặt nạ xuống tưởng rằng sẽ lại là một lớp dung dịch thế nhưng không phải là một khuôn mặt đầy đủ bên mắt phải có một vết sẹo dài, khuôn mặt trước mặt nàng lúc này không có từ gì diễn tả, đặc biệt là đôi mắt vô cùng bên phải trắng, chứng minh đây chính là Am Kha mà nàng biết, nàng đưa tay xoa lên khắp khuôn mặt tận hưởng hơi lạnh xâm nhập vào da tay, bất chợt nàng nhớ đến sự kiện điên rồ vừa rồi định đẩy người kia ra đã được ôm lấy, cảm giác lạnh từ tay dần thay thế bằng hơi ấm trong lòng
Am Kha biết chắc người kia nhớ lại vô cùng hoảng sợ, dù ôm chặt nhưng sự vùng vẫy yếu ớt vẫn có thế nên lỡ phóng lao thì thì theo lao, Am Kha hôn lấy đôi môi đang cắn chặt kia rất ôn nhu, tay lau đi những giọt nước mắt rất lâu sau người kia với phối hợp đưa tay kéo lại, nụ hôn cứ vậy mà đến kia một trong hai cần hô hấp vội mới tách rời
Am Kha để Lâm Gia Vân nghỉ ngơi lấy sức bản thân thay nàng xóa đi từng vết dơ trên cơ thể đôi lúc còn trêu đùa bộ ngực nàng, Gia Vân bắt đầu biết đến tiếng ân ái chính bản thân mình phát ra ngượng ngùng càng cố ép nó xuống, đâu biết rằng bên ngoài có ba người đang theo dõi họ, từng chút trên cơ thể nàng bây giờ là dấu vết của Am Kha, chiếc khố nhỏ không chỉnh tề cuối cùng cũng đã cởi, nàng giờ không biết nói gì càng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra
Am Kha cũng chỉ dựa vào bản năng và cảm nhận từ trước giờ đưa tay xâm nhập vào nơi sâu thẩm thế nhưng lại bị chặn với cái tính cường đại càng chặt càng xông đến bức phá bên trong, Gia Vân đau đớn hét lên rồi nhanh chóng ngất đi, dòng máu xử nữ thật sự đã chảy nhưng không thấm ra ngoài hoàn toàn vị tanh đều hấp thụ bởi Am Kha, sau đó ngoại y cũng cởi ra quấn lấy nàng rèm cũng đã được tóc lên.
Cung Dĩnh trông thấy tất cả, hắn dường như đã là kẻ sống không bằng chết, chính hắn đã đẩy người hắn yêu nhất cho đại ma đầu, lại còn chính mắt nhìn thấy cảnh đấy, "Giết ta đi"
Hai người bên cạnh hắn thì vô cùng nể phục tiểu đệ của mình, bức hại con gái nhà lành chắc cũng chỉ có đệ ấy, lại còn vén màn lên tay ôm mỹ nhân trong lòng nữa chứ, thật đúng là một chiêu lợi hại, giết tâm Cung Dĩnh, khẳng định chủ quyền, lại gây náo động cả Cung phủ
Minh Phi vỗ vai nạn nhân, "Chết thì quá tốt với ngươi rồi, từ từ cảm nhận cảnh nương tử ngươi giống tỷ tỷ, xuân cảnh thật đáng xem"
"Ngươi ... Nghịch Môn là tà môn", Cung Dĩnh không thể để Lâm Uy Vi có chuyện gì được, hắn gằn từng giọng
"Đa tạ chúng ta chưa bao giờ là chính phái, và cũng bao giờ là tà môn, đơn giản chuyện ai người đó làm, nếu các ngươi không phạm chúng ta thì chúng ta cũng không cần làm những chuyện này"
Bên ngoài huyên náo gõ cửa, "Lâm tiểu thư, Lâm tiểu thư"
"Làm đi", lại giọng đều đều của Am Kha.
Hai hộ pháp điều khiển Cung Dĩnh tự chém đứt đôi chân trên giường là Lâm tiểu thư che người run rẩy quần áo lộn xộn, nghe giọng nàng hét lớn, "Các ngươi là một lũ vô lại ...", rồi ngất đi, đấy là Minh Phi dung dịch
Cả thiên hạ bắt đầu đàm tiếu chuyện Cung phủ, thanh danh một đêm mất trong tay Cung Dĩnh, Lâm Gia Vân cùng Doãn Tri Tường đến bị người Gia Chu đến đón về phủ, người của Lâm gia cũng không thể nói gì, Lâm Uy Vi từ ngày đó thì suy sụp tinh thần không ăn không ngủ, thảm nhất chính là Cung Dĩnh hắn muốn giải thoát cho Lâm Uy Vi nhưng lại không dám bây giờ cả thiên hạ này còn có hắn còn có thể bảo vệ được Lâm Uy Vi, hắn không đắm chìm vào rượu mà sang quan sát Lâm Uy Vi hỏi han rồi mới biết những món quà hắn nhận từ trước đến nay đều là của Uy Vi làm cho hắn, người đã chịu khổ xuất giá làm tức phụ Cung gia, chịu khổ làm nương tử hắn chính là nàng mà không than vãn nữa lời cho đến bây giờ hắn nhận ra có phải quá trễ không, sâu trong thâm tâm hắn cảm thấy ngay cả Uy Vi hắn cũng không xứng đáng nữa.
"Ta nợ muội"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Ma đầu, ngươi ...
Teen FictionThể loại: Bách hợp, Girl love, đại ma đầu, toan tính giang hồ Nhân vật: Am Kha, đại ma đầu vạn người muốn giết thế nhưng từ 7 tuổi đến năm 17 tuổi vẫn khỏe mạnh thành cường đại Gia Vân, một nữ nhân sinh ra không thể luyện võ công, sắp thành nhị thiế...