37. Lấy lại mặt mũi

59 4 0
                                    

Tần Diệu An kéo tay Thuận Kiều rời đi, hơn nữa khiến cho quốc sư không kịp hỏi thêm một câu nào nữa, quốc sư chỉ có thể nói lớn ra.

"Tần gia năm đó ngay cả thân mẫu phu phụ hắn đã đem tế sống tà giáo, nếu như năm đó không phải ta ra cứu, An nhi liệu ngày hôm nay còn có thể đứng đây không"

Thuận Kiều nghe vậy liền hỏi.

"Sư muội ..."

"Huynh đừng nghe gì hết, muội không muốn nghe, chúng ta đi gặp tiểu Vũ"

"Tiểu Vũ?"

"Khải Nguyệt Hữu Vũ"

✍✍✍ Quán trọ ✍✍✍

Am Kha sau khi cảm nhận hết uy lực của tiểu nương tử, lập tức liền không khinh suất, bản thân đối với nữ nhân Lâm Gia Vân này không thể mạnh tay, chỉ có thể yêu thương chiều chuộng như nương.

Tam Liễu nhanh chóng mở lời.

"Đệ muội ra tay thực mạnh, đệ không nghĩ cách giáo huấn lại đệ muội sao?"

Minh Phi gật đầu hùa theo, chuyện 3 người bị quỳ giữa đường quả thực rất mất mặt, nàng không thể không đồng ý, Am Kha nhìn 2 người nói.

"Vậy 2 tỷ nghĩ đệ nên đối với nàng ấy như thế nào?"

Tam Liễu ưỡn ngực lớn tiếng.

"Đối với nữ nhân không thể đánh đập không thể lớn tiếng nhưng nữ nhân sẽ bị đệ hạ trên giường, mọi chuyện hôm nay danh dự hai tỷ đều hi vọng đệ có thể mãnh liệt trừng phạt, bọn ta sang phòng trông ngóng, tỷ không biết nàng ta dùng được loại võ công gì hay chính do cực phẩm trên người nàng ta, tỷ tuyệt đối không muốn chuyện này được lặp lại"

Am Kha có chút méo mặt, quay về phòng của mình, nhìn thấy rõ người kia đang còn giận hờn đợi mình, Am Kha đối với nàng ánh mắt dịu dàng hẳn đi, tiến đến ngồi xổm trước mặt nàng, đưa khuôn mặt về hướng nàng, Lâm Gia Vân khó chịu nhưng vẫn bị hành động hạ mình ấy làm giật mình, nàng đưa tay lấy mặt nạ ra, bắt gặp ngay ánh mắt dịu dàng, thêm nụ cười khiến ai nhìn cũng bị say, nàng xấu hổ mạnh tay đặt lại, làm đau người.

"Au au ... đau đau ... Vân nhi ..."

Lâm Gia Vân nghe vậy liền thu lực, nhưng nàng không đối diện được với khuôn mặt chỉ duy nhất nàng nhìn thấy được, nàng lấy mặt nạ che đi khuôn mặt đang đổi sắc mặt của mình. Am Kha biết nàng thẹn liền cất lời.

"Vân nhi, ta muốn nhìn mặt nàng"

Câu nói như tiếng lòng người, da diết đầy thương nhớ, Lâm Gia Vân từ từ hạ xuống mặt nàng, nàng từ từ nhìn đến đối phương, khuôn mặt nàng càng lúc càng đỏ, hơn nữa nhịp tim của nàng chưa bao giờ có thể yên bình khi bên cạnh Am Kha được, nó như muốn thoát ra khỏi lòng ngực của chính nàng, nó không còn muốn thuộc về nàng mà là của người đối phương.

Am Kha nói.

"Ta biết nàng giận, nhưng chuyện hôm nay nàng đã làm không đúng, nàng đã dùng đến Trọng Ấn Chi Pháp bên ngoài, hơn nữa còn áp dụng lên cả ta và 2 tỷ ấy, chuyện này nếu bị đồn ra nhất định sẽ khiến hai người họ ghi thù nàng, nàng còn quên xin họ tha thứ"

"Xin lỗi ..."

"Với ta thì không sao, ta không giận nàng, nhưng ít nhất nàng cũng nên nghe ta giải thích, những sát thủ kia đối với ta không là gì nhưng chỉ cần lờ là ta không dám đảm bảo sẽ bảo vệ được nàng, vậy nên đã bảo 2 tỷ ấy mang nàng ra ngoài, ta đã kịp đuổi theo bọn chúng xem ra võ công bọn chúng không hề thấp chút nào, nhưng chuyện chính của chúng ta lại là chuyện làm sao cho hai vị hộ pháp bớt giận, đêm nay chắc lại chịu thiệt cho nàng nữa rồi"

"Chịu thiệt???"

Am Kha bế ngửa Lâm Gia Vân lên tiếng đến giường ấy, nàng ban đầu có bất ngờ khó chịu nhưng khi thấy bản thân bị hạ phong dưới đối phương hơn nữa thắt lưng đã rơi từ lúc nào không hay, nàng lúc này mới nhận ra chuyện gì đã xảy ra, đêm nay có lẽ nàng sẽ bị đối phương ức hiếp mất.

Không cho phép Gia Vân suy nghĩ nhiều, Am Kha đối với nàng đặt một nụ hôn, kéo dài đến khi nàng đẩy mình ra, nàng gương mặt đỏ bừng, khóe mắt có chút rưng rưng hơn nữa hơi thở gấp gáp đầy mê hương câu dẫn.

"Phu quân, khoan đã ..."

"Chuyện gì sao?"

"Lần này ... ưm ... đừng ... khoan ..."

Am Kha không cho phép Gia Vân nói thêm, bản thân đã hôn xuống cổ, hơn nữa bàn tay đã chạm vào thứ bên trong yếm đùa giỡn, mặc kệ tay đang bị kéo xuống nhưng sức lực quá yếu để kiểm hãm. Am Kha đối với y phục của Lâm Gia Vân không khó kéo rời khỏi người nàng. Thấy lạnh nàng lấy lại ý thức lấy tay che mình, co người lại, nhưng cái người khiến nàng không thể xấu hổ thêm, Am Kha lật nàng nằm sấp xuống hơn nữa tay nơi kia từ lúc nào đã lột được khố của nàng, hơn nữa còn xoa nơi đó.

Am Kha nói.

"Phu nhân , nơi này thật ẩm ướt"

Lâm Gia Vân xấu hổ nhưng bản thân nàng không thể dối trá bản thân, những âm thanh hoan hỉ từ chính miệng nàng phát ra đã tố giác nàng, những cảm xúc mà Am Kha đem lại cho cơ thể nàng, nàng tuy không phải lần đầu đụng chạm nữa nhưng là lần đầu trong tư thế xấu hổ này.

"Dừng lại đi."

Am Kha nghe vậy có chút kích thích, bản thân chỉ muốn đùa giỡn một chút, tạo ra chút âm thanh để xoa dịu 2 vị hộ pháp kia, không ngờ bản thân lại ngày càng khó kiểm soát, Am Kha buộc miệng.

"Yêu nghiệt"

[BHTT] Ma đầu, ngươi ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ