38. Thân phận Khải Nguyệt gia

14 0 0
                                    

Ngày hôm sau cơ thể mỏi mệt của Lâm Gia Vân khiến hai người còn lại vô cùng khoái chí, biểu hiện của bọn họ đã tốt hơn ngày hôm qua rất nhiều, bên dưới đã dọn sẵn bàn thức ăn vẫn là những món ngon khó cưỡng lại, nhưng khi ăn quá nhiều lại trở nên ngán.

Minh Phi hỏi tiểu nhị đang lau dọn bàn bên cạnh.

"Xung quanh đây còn có chỗ nào ăn ngon một chút không?"

"Nếu như cô nương có thể đi khắp Kinh đô, những món ăn ven đường ở đây rất ngon, nhưng đừng nói lại với ông chủ nếu không tại hạ sẽ bị đuổi việc đấy"

"Yên tâm"

Thưởng cho tiểu nhị vài bạc lẻ, nhìn đến thiếu chủ của mình, Am Kha đương nhiên hiểu ý.

"Được rồi, sau khi dùng xong bữa sáng chúng ta sẽ dạo phố", gắp thức ăn sang cho phu nhân, "Vậy theo ý của tiểu thư thế nào? Có nguyện ý cùng tại hạ đi quanh Kinh đô"

Lâm Gia Vân cũng rất hiếu kỳ tuy rằng bản thân đã từng ở đây hơn một năm nhưng chưa từng rời khỏi phòng của mình, nhưng cái cách mà Am Kha nói khiến cho nàng xấu hổ chỉ có thể gật đầu không đáp. Dùng xong bữa cả bốn người cùng nhau dạo phố, thực sự là Kinh đô phồn hoa tráng lệ, đương nhiên đông người cũng có nhiều vấn đề xảy ra.

Chiếc xe chở hàng thúc ngựa chạy đi, suýt nữa thì va vào người đang đi bên đường, Am Kha ôm lấy người bên cạnh, sau khi ổn định tình hình đan tay với Lâm Gia Vân nhẹ nhàng nói.

"Đi đường cẩn thận, đừng buông tay ra"

"Vâng"

Lâm Gia Vân không ngại nhưng người chủ động như Am Kha thì hoàn toàn ngược lại, vì đã che đi khuôn mặt nên không biết được tâm trạng thế nào, đôi tay đan lấy nhau tâm tình dường như liên thông, không cần nói quá nhiều bản thân hai người rất tận hưởng lúc này, hạnh phúc thật nhỏ bé nhưng cũng khiến cho bọn họ bị nhắm đến.

Tần Diệu An rời khỏi phủ quốc sư thì nhìn thấy cảnh bọn họ yêu đương, cho dù che mặt nhưng bản thân nàng khẳng định kia chính là trưởng môn, kẻ đã chiếm đoạt trái tim thuần khiết thiếu nữ, hơn nữa bên cạnh Lâm Gia Vân hoàn toàn rất vui vẻ không mang đến u sầu, chính hình ảnh này khiến cho nàng ta không thể tiếp tục được nữa, những người đã từng bên cạnh nàng, đã từng là tất cả của nàng, đều quay lưng lại với nàng.

Thuận Kiều cũng nhìn thấy cảnh đó, trái tim cũng đau nhưng người cần quan tâm lúc này chính là sư muội nhỏ Tần Diệu An này.

"Chúng ta đi thôi"

Tần Diệu An nhớ lại lời của nghĩa phụ mình.

"Sư huynh, nghĩa phụ nói huynh ái mộ trưởng môn, chuyện này có thật hay không?"

"Ta không dám nói đại nhân đang dối gạt muội nhưng sau khi biết rõ chuyện đó muội thực sự còn tin tưởng hoàn toàn vào đại nhân sao"

"Không, ngoài chuyện đó ra, nghĩa phụ chưa từng gạt muội, sư huynh tiếp cận muội cũng chính là nhiệm vụ mà trưởng môn đã giao phó cho huynh"

"Tiếp cận muội làm gì?"

"Khải Nguyệt gia tuy bị diệt tộc chưa tìm ra rõ nguyên do nhưng nghĩa phụ nói còn một người nữa sống do lão Thất Đầu Sát mang đi trong lúc loạn đến tận bây giờ lão vẫn giữ riêng cho mình nên chưa thể ra tay, nghĩa phụ ít nhiều lộ mặt ra cũng là vì nguyên nhân này"

[BHTT] Ma đầu, ngươi ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ