48. Chạy trốn (Kết) Đại nạn không chết

11 1 0
                                    

Tất cả đều hô hoán đuổi theo phải giết cho bằng được kẻ đã xúc phạm chủ công của bọn họ, nhưng Am Kha có mất chút thời gian nhưng rồi nhanh chóng đi đến vượt qua tất cả trở lên được trên mặt đất, bắt đầu chạy, Khương Bình cùng quốc sư cũng bị huy động tìm kiếm, quả nhiên thật sự khó mà thoát được, người thì đông bản thân chỉ có một mình, chạy thoát khỏi sự truy sát của những cao thủ thì lại gặp mấy tên thích hô hoán, liên tục không nghỉ suốt một ngày, không còn cách nào khác ngoài bắt thỏ rừng, dùng máu thay nước, dùng thịt lấp đầy cái bụng đói.

Đã cùng cực đến mức độ này mà trời bắt đầu nỗi sấm, những tiếng gầm liên tục phát lên, không đợi Am Kha ăn xong trực tiếp đánh xuống, nếu không linh hoạt e rằng đã trúng thật, người đuổi theo, trời muốn đoạt mạng nữa, Am Kha thực sự rất vất vả để thoát.

Cuối cùng bị ép đến đường cùng, một vực sâu ít nhất không chết dưới tay đám người kia, Am Kha muốn lẳng lặng trèo xuống nhưng đám người ra sức ném đá xuống, trúng người không ít, bất cẩn Am Kha mất thăng bằng rơi thẳng xuống vực sâu, bọn chúng ngay lập tức đuổi theo, đến cả ông trời lúc bàn tay mất điểm tựa còn đánh thẳng thiên lôi xuống nhưng đạo thiên lôi này chỉ có tiếng gầm và sức mạnh chứ không thấy hình.

"Ùm", tiếng người và nước va vào nhau, Am Kha đau vì thiên lôi, ngạt thở vì bị ở trong nước, những tia hình vọng cuối cùng để thoát khỏi nghịch cảnh, lấy hết sức mình như một kình ngư đẩy cơ thể theo dòng nước mặc sức đẩy đến đâu thì đẩy, xa một đoạn trèo lên một thân cây mục nổi được trên mặt nước, bất tỉnh.

Đến khi tỉnh dậy thì một mùi thuốc nồng nặc, thoáng chút nhìn xung quanh, lúc này cơn đau đầu truyền đến, cả cơ thể mệt mỏi rã rời không nhấc được người.

Cách đó không xa một người mang theo một bát thuốc, nhìn qua y phục ắt hẳn là ngư dân.

"Cô nương đã tỉnh rồi! Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?"

"Đây là đâu?"

"Đây là thôn Triều Ngư, là một thôn nhỏ ở phía nam Tây vực, lúc mà tại hạ nhìn thấy cô nương vì tình thế cấp bách nên đã mạo phạm"

"Không có gì đâu, đa tạ công tử"

"Nào nào, uống thuốc đi!"

Uống xong bát thuốc, Am Kha thả mình để cơ thể nghỉ ngơi, sau 3 ngày đã có thể xuống giường đi lại, thấy một chiếc mặt nạ trong nhà, thổi qua lớp bụi rồi đeo vào, theo như hiểu biết thì người cứu mạng tên là Đại Kình, là một ngư dân giỏi trong làng.

"Cô nương đã khỏe lên chút nào chưa?"

"Đa tạ công tử đã chiếu cố nhiều ngày qua, sau này nhất định sẽ cho người mang theo lễ vật đến báo đáp"

"Cô nương dự định sẽ rời đi sao, cứ ở đây không ai biết đến không phải cách tốt nhất sao"

"Vậy công tử khẳng định sẽ không ai biết đến ta, và chắc chắn cả đời của ta ở đây sẽ được bình an"

"Ta ... tại hạ dám cam kết bằng cả mạng sống mình sẽ bảo vệ cô nương cả đời"

"Công tử xin hỏi có bản lĩnh gì?"

[BHTT] Ma đầu, ngươi ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ