52. Đã đến lúc rời đi

7 0 0
                                    

Lâm Gia vân không muốn nghe thêm tự mình rời đi trước, Am Kha thanh toán rồi đi theo im lặng đi ở phía sau, Minh Phi cùng Tam Liễu cũng ở đó, vừa nhìn thấy người vóc dáng giống hệt chủ tử nhưng nhìn lại khuôn mặt không vui, không vội quyết định vẫn là bảo vệ an toàn của trưởng môn phu nhân. Am Kha thấy hai người cũng dừng bước quay người rời đi, không phải về thanh lâu mà là hướng ra con đường ngoài thành giữa trời về tối này, đám người theo dõi dự định hành động cũng cảm thấy thời cơ đã đến rồi, không thể không có hành động.

Đến một bãi đất hoang vu, Am Kha nói.

"Ra đi, đã cùng với ta đi cùng nhau cả ngày hôm nay rồi, không tính về sớm báo cáo sao"

Một khoảng lặng khiến người khác vô cùng lo ngại, rồi cũng có những kẻ thiếu kiên nhẫn xuất hiện.

"Công chúa Linh Ái có lời mời"

"Lục gia có lời mời"

"Trần thái y có lời mời"

"Ngô gia có lời mời"

"Bàng gia có lời mời"

Am gia nhìn nhóm người bọn họ, ai cũng là cao thủ không lường trước được thực lực, chỉ đứng đó nói.

"Nhiều lời mời như vậy, ta không biết phải chọn nên đi theo ai, hay là các ngươi chọn thay ta đi, thế lực ở Tây vực này có lẻ công chúa vẫn là lựa chọn tốt nhất"

"Công chúa cho tiểu thư thứ gì, Trần thái y cũng có thể cho, hơn nữa còn bảo vệ an toàn tiểu thư trước hoàng thất, kể cả vương gia quý tộc, hay là quốc sư"

"Ngô / Bàng / Lục gia không hề kém cạnh"

Am Kha đắc ý nhìn bọn họ nói.

"Hay các ngươi bảo bọn họ đến đây một lượt, ai có thể thuyết phục được thì ta theo, bên nào muốn cái mạng của ta thì ở lại chơi với ta, còn bên nào muốn ta thì vui lòng mời chủ nhân của các ngươi đến đây"

Hơn phân nửa liền rời đi, bọn họ chính là theo dõi rồi mời người về phủ, nhưng còn một nửa còn lại chính là muốn mạng của người này, Thuận Kiều đương nhiên biết rất rõ lập tức xuất hiện bảo vệ trưởng môn của mình.

"Trưởng môn"

"Suy nghĩ kỹ chưa? Với thực lực hiện tại của huynh ở bất cứ đâu đều sẽ được trọng dụng, ở bên cạnh ta không những là đau lòng mà còn có thể bỏ mạng nửa, địch thì đông chỉ có ta và huynh muốn chạy cũng khó mà chạy được"

Nghe đến đây Thuần Kiều quỳ rạp xuống dưới chân trưởng môn nhân mà mình tôn thờ, cũng là nữ nhân đã chiếm trọn trái tim, nói.

"Thuộc hạ nguyện ý chết vì trưởng môn"

"Vậy trước mắt có đám người khiến ngươi giải phóng được cơn giận trong người, ta cho phép, giết hết chúng đi, đừng để kẻ nào sống sót, từ nay ngươi sẽ là trưởng môn Nghịch môn, hãy sống sót và chứng minh thực lực của mình"

Thuận Kiều xông đến đang đến, gặp người giết người, hơn nữa còn bảo vệ an toàn tuyệt đối người đang đứng đó, Lam sát kiếm sau lưng Am Kha rung lên phấn khích vì có máu, giết được hơn mười người thì kiếm gãy bản thân phải lui lại vài bước, rồi lại lao vào tay không giết người, càng giết càng hăng nhưng thương tích đầy người.

[BHTT] Ma đầu, ngươi ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ