55. Ta là hậu nhân cuối cùng của Khải Nguyệt gia

11 0 0
                                    

Am Kha vừa nhìn đến đôi mắt của lão già trước mắt lập tức phải nhắm mắt thật của mình lại, nếu không sẽ bị lão mê hoặc sai khiến mất, đối với trưởng bối cũng phải nể mặt thưa chuyện kính cẩn nhưng trước đó phải khoá lại cơ thể của lão nếu không bị lão hạ độc thì chết cũng không ai hay.

"Tiểu nữ tham khiến trưởng bối"

"Ồ", hơi ngạc nhiên vì có người có thể phá được thuật thôi miên, vì đeo mặt nạ nên không chắc chắn nhưng cũng đoán được vài phần, tiểu nha đầu trước mắt không đơn giản, "Ra là vậy, xem ra tiểu Kình có mắt nhìn không tồi, nhưng một kẻ mù như nha đầu ngươi thì có thể làm được gì, hơn nữa ở đây là địa bàn của ta cơ mà"

Am Kha bước đến ngồi bên cạnh lão, cử chỉ nhẹ nhàng rót một ly rượu dùng hai tay kính mời.

"Tiểu nữ diễm phúc được ở lại đây vài ngày, sao có thể manh động được, chẳng qua chỗ chủ công có chút khó nói, không biết thưa chuyện với trưởng bối ra sao?"

"Ta tung hoành thiên hạ, Độc Ngạo Sư là ta"

"Tiểu nữ xin gọi một tiếng Ngạo Sư"

"Ngươi khá hơn những kẻ mà ta gặp trước đây, nhưng lại khiến ta nhớ lại một tiểu tử rất gan dạ, mang người đến cầu ta chữa trị dù biết ta sẽ hạ độc vẫn kiên trì cầu cạnh, hơn nữa còn cứu người xa lạ mới gặp"

"Hihi, chuyện trên đời này đương nhiên có chuyện khiến chúng ta khó hiểu, Ngạo Sư, tiểu nữ có một thỉnh cầu, trong mấy đứa nhóc tiểu nữ nhìn trúng một đứa"

"Chắc nha đầu ngươi nhắc đến đứa nhóc lì đòn, nhưng nó đang ấp ấu trùng cho ta, sao ta cho ngươi được"

"Sao lại không? Trứng đó nhiều năm không nở, giữ lại cũng chẳng được gì, thay vào đó đổi một đứa trẻ lấy công thức của Độc môn Minh Quốc không phải tốt hơn sao, loại độc năm đó đã chấn động thiên hạ chẳng lẽ Ngạo Sư thật . sự . không . muốn . biết"

"Độc môn, vạn loại độc"

"Độc trong độc"

Ngạo Sư khựng người quả thực đã bị thuyết phục, nếu như không phải bị Am Kha không khống chế tay chân thì e rằng sớm đã mất mạng rồi, hành động đó dọa toàn bộ người ở đó. Sau một lúc suy nghĩ cũng cảm nhận tay chân đã hoạt động trở lại uống cạn ly rượu được rót được dâng lên, sau đó cười lớn mà nói.

"Haha, lão già đó mà cũng bị nha đầu ngươi lấy được bảo bối sao"

"Chẳng qua là bản chép tay, Ngạo Sư quá khen"

"Các ngươi ngồi đó làm gì, đứng xếp hàng đi"

Am Kha xua tay nói.

"Không cần đâu, người mà tiểu nữ chọn ắt hẳn đã biết bản thân được chọn, không cần phải vậy"

"Ngươi nhanh tay hơn cả ta, thiên phú của nó cũng khiến ta phải cẩn thận vài phần"

Am Kha quay lại nói với Đại Kình.

"Vui lòng chuẩn bị giấy mực"

Bữa tối bắt đầu sau khi Ngạo Sư kiểm chứng đây chính là bản hoàn chính đã gây tiếng vang cho Độc môn không ai chữa được, bởi vì lão biết gần hết các loại độc nhưng lại không biết cách làm nên luôn tìm kiếm nó, Am Kha bị xếp ngồi cạnh Ngạo Sư luôn, hơn nữa hai người vừa ăn vừa nói chuyện về cách tạo, nghiên cứu loại độc tương sinh tương khắc.

[BHTT] Ma đầu, ngươi ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ