Am Kha không vui lại càng không vui, mặc kệ nương nàng đến chỗ Tam Liễu nhận lấy Minh Phi, vẫn giọng nói đều đều đấy, "Về nhà rồi, tỷ giúp sắp xếp một chút, mấy ngày nữa đến luận võ, hảo hảo dưỡng thương, Minh Phi tỷ ấy sẽ không sao hết!"
Tam Liễu gật đầu, đi trước mở cửa phủ tiến vào, một gian nội thất được bao trùng vải trắng khắp nơi, một hơi lạnh đi xuyên qua người, nàng vỗ tay ba cái từ đâu đó xuất hiện hơn 10 người, nàng chi nói một câu, "Thiếu chủ đã về"
Rất nhanh tất cả vải trắng đều bị lấy xuống, sạch sẽ, Gia Vân không hiểu gì nhưng nhìn thấy cũng vô cùng kinh ngạc, bước vào trong thì bị Tam Liễu chặn lại, "Khoan, đợi một chút sẽ giới thiệu mọi người"
Lĩnh Hoa cùng Doãn Tri Tường cũng đến bên cạnh Gia Vân, nhìn bảng hiệu hai chữ 'Gia Chu', nhìn qua bố trí phong thủy nơi này thật sự tốt nếu như không nói họ nghĩ rằng đây hẳn là người rất phong nhã không nghĩ là đại ma đầu, hạ nhân cũng chỉ hơn 10 người mà ai cũng một thân hộ thể cao cường, khinh công lướt nhanh lại không tạo ra tiếng động gì, cả hai cả kinh nhìn Gia Vân đang xem kịch, rồi nhìn Tam Liễu đang trầm ngâm suy nghĩ.
Đèn hương đã sắp xếp xong dưới sân bây giờ bắt đầu xuất hiện người, một lão nhân gia, tay mang gậy chóng lên tiếng, "Đại tiểu thư đã về"
Tam Liễu lúc này mới lên tiếng, "Cao bá, lần này sẽ trụ lại lâu, đây là nương của thiếu chủ, Lĩnh Hoa, còn lại là Doãn tiểu thư và Lâm tiểu thư, chiếu cố như khách"
"Vâng đại tiểu thư", Cao quản gia quay sang nói gì đó với hạ nhận rồi theo sự sắp xếp về phòng của mình, trước khi rời đi còn nghe Cao quản gia dặn dò một câu, "Nơi này là Gia Chu, đêm đêm đừng rời phủ, nguy hiểm lắm, nếu muốn rời vui lòng mang theo hạ nhân trong phủ"
*******
Thời gian này, ngoài việc ăn ngủ và du thành thì ba người không biết làm gì nữa, Lĩnh Hoa hay mang hai nha đầu đến chùa nhan sắc mỹ nhân nếu không giấu sau vải che mặt e rằng sẽ náo loạn không ít, hàng xóm xung quanh rất ôn hòa.
Hôm nay Lĩnh Hoa thấy Minh Phi bước ra khỏi cửa sắc thái không như người bị nhiễm độc, nàng không ghét Minh Phi mà là càng tiếp xúc càng yêu mến không ngần ngại đến xem như nghĩa nữ, lo lắng vết thương, "Minh Phi, sức khỏe đã ổn chưa?"
Minh Phi nhận ra ai, vui vẻ cười nói, "Phu nhân chắc hẳn có nhiều câu hỏi về nơi này đúng không? Bất quá nơi này nói chuyện không tiện, thiếu chủ cần yên lặng tu dưỡng", người kia cũng không nhiều lời gật đầu đồng ý.
Hai người tụ lại một chỗ cùng hai người nữa, điểm tâm và trà cũng đã chuẩn bị sẵn, bốn người cùng ngồi bốn gốc bàn, đôi mắt của Gia Vân hơi thiếu sức sống còn lại ai cũng vui vẻ như không hề sản sinh chuyện gì, Lĩnh Hoa giới thiệu sơ qua bốn người bởi nàng lớn nhất
Doãn Tri Tường lên tiếng đầu tiên, "Minh Phi tỷ, tại sao nơi này gọi là Gia Chu?"
"Gọi Gia Chu bởi vì trước đây là một phủ hệ tồi tàn, phu nhân chắc người đã nghe thảm sát Chu gia, lần đó không phải do Nghịch môn làm mà cả thiên hạ đều đồn đại ngược lại, thiếu chủ lấy tên Gia Chu bởi những hạ nhân nơi này là người của Chu gia năm đó còn sống xót mang về môn nuôi dưỡng bản lĩnh, đương nhiên vài năm sau thiếu chủ cũng giúp Chu gia trả thù thù về không ít người cùng ngân lượng, Gia Chu cả Chấn Lãnh Thành ai cũng biết là nơi làm chuyện phúc, và họ cũng biết chủ phủ hệ này là nam nhân mặt nạn trắng, Tử Kha, dạo này phu nhân hay lễ chùa hay làm việc thiện, lại hay ra vào phủ bên cạnh còn có hai tiên nữ bên cạnh, cả thành đều biết người là nương của cả nơi này"
Gia Vân hơi thắc mắc một vấn đề liền hỏi, "Tại sao ban đêm ra ngoài đều phải mang theo hạ nhân trong phủ, chả phải như vậy rất phiền toái sao?"
"Không đâu Lâm cô nương, nếu như phu nhân ra ngoài hay Doãn cô nương ra ngoài chúng tôi sẽ không lo lắng nhưng còn cô nương thì tuy đang ở trong thành nhưng Cung gia đã ra lệnh truy sát thiếu chủ cũng như muốn mang Lâm cô nương trở lại, thế nhưng thiên hạ này nếu chấp nhận sự trở lại e rằng chỉ có Lâm gia mà thôi", Minh Phi trả lời nhẹ nhàng giọng điệu vô cùng thương tiếc, tiếp tục nói, "Tạm thời nơi này Lâm cô nương cứ coi như phủ hệ của mình, thiếu chú muốn đem phủ này cũng như hạ nhân nơi này giao lại cho cô nương, coi như bồi thường nếu nhưng cô nương muốn gì thêm cứ nói, thiếu chủ nhất định chu toàn"
Lĩnh Hoa không muốn làm khó xử nhưng nàng đồng ý với ý kiến này của nhi tử, nhanh chóng nói qua một chuyện khác, "Phi Phi rốt cuộc Am Dương đang ở đâu?"
Minh Phi biết mình sẽ không thoát được câu hỏi này, sớm đã được thiếu chủ dặn, "Thiếu chủ nói sau khi luận võ đoạt kiếm pháp sẽ dẫn phu nhân đi tìm hắn, sư phụ cũng có chút thù riêng với hắn, phu nhân lần này phải để lại Minh Phi rồi"
"Được, Kha nhi sao lại đóng cửa tu luyện, còn Viễn Hà Chi ấy không dễ giải được, trừ phi mạng đổi mạng đem độc dược chuyển sang cho kẻ sắp chết, vừa kéo dài được sức sống kẻ sắp chết mà người trúng độc cũng thoát khỏi độc dược, chẳng lẽ Kha nhi ..."
Minh Phi lắc đầu, "Có một thứ mà phu nhân chưa rõ đó là xuất thân của Minh Phi, trong cơ thể Minh Phi có khả năng dung hòa bách độc kể cả Viễn Hà Chi, bây giờ thật sự không có độc dược nào xâm hại cơ thể này. Thiếu chủ đóng cửa tu luyện vì hao tộn nội lực chung hòa độc dược của Minh Phi mà thôi, điều tức thêm vào ngày nữa sẽ hết thôi phu nhân đừng quá lo lắng"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Ma đầu, ngươi ...
Teen FictionThể loại: Bách hợp, Girl love, đại ma đầu, toan tính giang hồ Nhân vật: Am Kha, đại ma đầu vạn người muốn giết thế nhưng từ 7 tuổi đến năm 17 tuổi vẫn khỏe mạnh thành cường đại Gia Vân, một nữ nhân sinh ra không thể luyện võ công, sắp thành nhị thiế...