Nơi Triều Cốc, ánh tà dương giúp thủy triều hạ xuống lộ ra một con đường thẳng tắp, tiến vào bên trong là dược thảo điền, rất nhiều dược liệu được trồng khắp nơi, vào sâu thêm mà một căn nhà, nơi căn phòng có một mỹ nhân nằm trên giường, ấy chính là Lĩnh Hoa, nương của Am Kha, tỉnh dậy ánh sáng dần thu lại đến con mắt phải, nàng liền gọi, "Kha nhi, Vân nhi"
Gia Vân mang vào một bát thuốc, thấy người trên giường đã tỉnh lại gọi tên nàng, nhanh chóng ngồi bên giường để nàng trông, "Nương khoan ngồi dậy đã"
Lĩnh Hoa hơi sững người khuôn mặt đẹp kia nhanh chóng thu vào ánh mắt, tiếng cười ấm áp thật làm ấm lòng người kia, "Vân nhi của ta thật xinh đẹp, Kha nhi thật có phúc mới có được"
"Nương"
"Kha nhi đâu mau mang đến cho nương nhìn một chút", Lĩnh Hoa nhìn xung quanh muốn tìm hình bóng nhi tử
Gia Vân theo lời dặn truyền lại, "Huynh ấy đi giải quyết công vụ hiện chưa quay về kịp, huynh ấy rất mong nương bây giờ"
"Hảo, sáng nay chúng ta sẽ ăn gì Vân nhi"
"Có một số vấn đề con phải nói cho nương hay, nương ổn định cảm xúc"
"Được", Lĩnh Hoa vui vẻ nhìn Gia Vân, nhìn từng điểm nhỏ, gật đầu lắng nghe nàng nói
"Nơi đây không phải là Ám Tích Động mà là Triều Cốc, nơi này do Doãn Ninh tiên sinh địa phương"
Nghe đến tên Doãn Ninh, Lĩnh Hoa khuôn mặt trắng bệch mắt mở to kinh ngạc, tay run run chỉ vào mắt phải, "Doãn Ninh sao! Vậy mắt này ..."
Gia Vân gật gật xác nhận tiếp tục truyền đạt tình hình, "Là của Am Kha, huynh ấy thay cho nương làm trọn nghĩa nhi tử, chỉ một con mắt thôi nương, nương yên tâm huynh ấy không sao!"
Khuôn mặt Lĩnh Hoa tối sầm đi, nhanh tay giựt tấm chăn, vùng vẫy muốn đứng lên, "KHÔNG, KHÔNG ... Vân nhi mau mau đưa nương rời khỏi nơi này, đi tìm Kha nhi"
Gia Vân biết tình hình lắc lắc đầu giữ phu nhân không quá kinh hãi, cố gắng dùng giọng ôn hòa nhất để trấn tĩnh người trên giường , "Huynh ấy rất nhanh trở về thôi, nương người vẫn mới thấy chưa thích ứng, cơ thẻ vẫn còn yếu lắm"
"Không, không Vân nhi, Kha nhi lúc này cần chính là nương bên cạnh, để nương đi Vân nhi", Lĩnh Hoa gào khóc muốn đến bên Am Kha, muốn chăm sóc
Doãn Ninh nghe rộn ràng từ bên trong bước vào lước mắt nhận diện nhanh tình hình đem ngân châm phóng đến giúp Lĩnh Hoa thanh tĩnh ít nhiều, nằm yên ổn trên giường, "Xem ra vẫn nên để Tường nhi bên cạnh nàng"
Gia Vân nhìn người ra tay như muốn cảm ơn, "Doãn tiên sinh"
Doãn Ninh gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, "Được rồi Gia Vân, tình hình cũng đã biết trước như vậy, vẫn nên đợi hắn về"
"Vâng tiên sinh, thời gian này làm phiền rồi", Gia Vân lễ phép thưa chuyện
"Đừng nói vậy Gia Vân, cứ để nàng nghỉ ngơi, Gia Vân có muốn học y không?"
"Vâng"
Thời gian trôi qua từng giờ từng phút, Lĩnh Hoa cuối cùng cũng chấp nhận đợi nhi tử đến không làm càn nữa, bởi bên cạnh nàng còn Gia Vân
Gia Vân theo Doãn Ninh học y, Doãn Tri Tường luôn luôn bên cạnh hai người, đôi khi xuống bếp phụ Gia Vân nấu nướng.
Cung Dĩnh tứ chi tàn phế nhưng bù lại có chút danh tiếng thay trời cướp đi đôi mắt của đại ma đầu. Lâm lão gia hay tin con gái mình đã là người của đại ma đầu đau lòng vô cùng, nhưng danh phận của nữ nhi hắn cũng có chút khó xử, sau ngày Cung Dĩnh trở lại 3 ngày thì sính lễ cũng âm thầm tràn sân, hắn chỉ biết nhận chứ trả lại hắn không biết đại ma đầu đang ở đâu, với hắn sinh mệnh Gia Vân quan trọng hơn hết, nàng đã bình an thì hắn không lo ngại điều gì.
Am Kha cuối cùng cũng đã quen với con mắt mới, cùng đã điều khiển được, con ngươi màu trắng toát được che lại giảm sự lo lắng cho các thuộc hạ, nghe đến tin Cung gia cũng đã loan tin khắp thiên hạ tìm Tàng Kinh Kiếm Pháp chủ nhân, cũng là lời hứa của Am Kha với Tam Liễu
*******
Nơi Nghịch môn đen tối, Minh Phi giao lại tin tình báo, "Thiếu chủ, tin tức đã xác nhận quả nhiên là Cung gia bắt đầu tìm kiếm người"
"Vậy Tam Liễu lần này cùng xem là ta hay ngươi có duyên với bộ kiếm pháp này", đợi một chút nói tiếp, "Ba chúng ta im lặng rời đi, đừng để họ biết không khéo lại náo động thiên hạ, không nên như vậy"
"Dạ thiếu chủ"
"Trước đó vẫn nên ghé xem nương thế nào?"
"Dạ thiếu chủ"
"Gọi như bình thường dùm cái, hai đứa này"
Hai nàng che miệng cười khúc khích, bời hai nàng so với Am Kha lớn hơn vài tuổi, trong môn quy tắc vẫn nên giữ trừ phi đi riêng, hai người sẽ gọi 'Kha nhi' hay 'Kha đệ'
Lịch trình vẫn còn sớm trong bóng tối mờ nhạt ba bóng đêm ra khỏi cửa môn, đến Triều Cốc
Triều Cốc xung quanh bao vây quanh chính là thủy triều, cửa vào cũng phải đợi thủy triều xuống mới có thể vào, lúc đó đương nhiên cơ quan cũng sẽ mở
Cả ba đã quá quen thuộc với cơ quan, chả mấy chốc bước đến một dược vườn, đầu tiên nhìn thấy chính là Gia Vân mà điều nàng thấy chính là có người dẫm lên mấy cây dược yêu dấu của nàng, nàng xù lông, "Các ngươi ra khỏi vườn của ta ngay, đừng dẫm lên nó, bao ngày ta chăm sóc chúng mới lớn được một chút đấy!"
Ba người bởi tiếng nói chấn động, ra đứng chỗ đất trống, nhìn nhìn người phát ra tiếng nói, Minh Phi cười cười nhìn người tới nhận xét, "Kha nhi đệ muội thật đáng yêu, bất quá làm tỷ muốn mang muội ấy đi quá"
Tam Liễu chen thêm vào, "Đúng rồi Minh Phi, mau mau đem nàng về thôi, nơi lão Doãn Ninh không tốt, không thú vị"
"Tam Liễu thật suy nghĩ giống như Minh Phi, bất quá chúng ta còn đợi lệnh của Kha nhi"
Am Kha thở dài nhìn hai người ánh mắt nham hiểm, tay áo che đi điểm cười nhạt trên khuôn mặt, "Hai tỷ nhẹ tay là được"
"Được được", Hai nàng xông vào Gia Vân, ngay lập tức một bóng đen hướng đến khóa đòn của hai nàng, Gia Vân bị tấn công bất ngờ chưa kịp định hình chưa kịp hét, may mắn Doãn Tri Tường gần đó nghe được tiếng quát tháo lập tức tới, "Các ngươi là ai?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Ma đầu, ngươi ...
Novela JuvenilThể loại: Bách hợp, Girl love, đại ma đầu, toan tính giang hồ Nhân vật: Am Kha, đại ma đầu vạn người muốn giết thế nhưng từ 7 tuổi đến năm 17 tuổi vẫn khỏe mạnh thành cường đại Gia Vân, một nữ nhân sinh ra không thể luyện võ công, sắp thành nhị thiế...