57. Mở cửa bảo tàng

27 0 0
                                    

Am Kha cười trừ đáp lại, "Bọn họ nói rằng cha đã tự động rời đi gây nạn nên không chấp nhận hậu nhân may mắn này vậy nên tiểu nữ đành cố sống xót mà thôi"

"Bọn chúng luôn tuyệt tình tuyệt nghĩa như vậy, mà tiểu tử Hàn Cơ lại khác, bản lĩnh hơn người cứu Khải Nguyệt gia rất nhiều đại nạn cũng đắc tội không ít người, chẳng qua không ngờ số kiếp lại chết dưới tay của tỷ trượng do chính mình sắp đặt mối lương duyên này"

"Đúng vậy, cũng thật chưa xót"

"Ngươi đã biết chuyện của hắn rồi, cuối cùng cũng chịu đi công khai bảo tàng, hắn tại sao lại nóng vội như vậy?"

"Vì thời gian của hắn không còn nữa, nếu không nhanh thì mọi kế hoạch đều bị phá hủy hết bởi thời gian và hắn chắc đã liên lạc chi tộc Khải Nguyệt gia đó"

"À đúng rồi có một đoạn thời gian ngươi ở đó mà, ngay cả biến người hắn coi trọng nhất thành con rối của chính mình, lợi hại"

"Ngạo sư quá khen"

"Không phải khen nha đầu ngươi bản lĩnh nhưng thực sự ta chưa từng thấy được nha đầu nào có năng lực hơn người như ngươi. À có tiểu tử Am Kha nhi tử của Lĩnh Hoa nếu như lần này bên Nghịch môn muốn can dự khẳng định sẽ là một trận rất thú vị đây, bởi vì chìa khoá mở bảo tàng đang được Nghịch  môn cất giữ"

"Tiểu nữ cũng muốn một lần nhìn thấy trưởng môn Nghịch môn mà Ngạo sư hết lòng khen ngợi này"

"Tiểu thập giao cho nha đầu ngươi, ta cũng không an tâm"

"Đa tạ Ngạo sư"

Bọn họ ăn nói không có chút gì sẽ chiến nhưng không khí đấu đá là có thật, Đại Kình lúc này đã nhận định là bản thân không xứng chưa từng có ai có thể nói chuyện trực tiếp với sư phụ như vậy, Độc Ngạo Sư cũng muốn đồ đệ của mình sớm ngày tỉnh ngộ mà dừng lại, căn bản thực lực của cả hai không cùng đẳng cấp, đệ tử được cho là thiên tài nhưng trước Khải Nguyệt Vũ này thực sự không tính thiên tài.

Cái ngày đó cũng đã đến, Khải Nguyệt Hàn Cơ thân thế dưới một người trên vạn người là vị thế mà chi tộc đó muốn, vừa nhìn đã biết không phải nhưng có thể lợi dụng vào vơ vét bảo tàng.

Khải Nguyệt Duy Khánh dẫn đầu nhóm người chi tộc Khải Nguyệt đến phủ quốc sư, mang theo một nhóm gồm tất thảy 7 người.

Khải Nguyệt Hàn Cơ cúi người, "Thúc thúc đã vất vả đường xa ghé đến tệ xá"

"Hàn Cơ ngươi nhiều năm vất vả lấy lại danh dự cho Khải Nguyệt gia tộc đương nhiên đại huynh nhất định sẽ rất hãnh diện. Nghe đâu ngươi còn một tiểu tử, đâu rồi?"

"Chắc thúc thúc đã nghe đến cái tên chủ công"

"Ngươi có quan hệ với cả chủ công sao?", nét mặt đầy vui mừng, bởi thế lực của chủ trong không hề nhỏ chẳng qua là không muốn tranh đoạt thiên hạ an phận làm tiểu hoàng đế trong bóng tối, những người thừa kế đều có năng lực hơn người.

"Không giấu gì thúc thúc, nhờ sự giúp đỡ của chủ công nên nội diệt mới có thể nhanh chóng gom đủ bản đồ từ các gia tộc khác, hoàn tất tấm bản đồ. Chuyện còn lại xin nhờ đến thúc thúc"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 12, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BHTT] Ma đầu, ngươi ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ