Am Bảo, tiền trưởng môn của Nghịch Môn, võ công cao cường bị gọi là đại ma đầu vì thảm sát Am gia cũng chỉ còn mình tay cầm con dao máu chảy, tay kia cầm chính là đầu Am lão gia lúc bấy giờ
Am Dương là thân đệ đệ, năm đó thoát khỏi thảm cảnh được cũng chính là bận ra ngoài vui chơi quên giờ về, cũng vậy mà thoát chết.
Sau khi Am Bảo mở ra Nghịch Môn làm theo bao nhiêu hợp đồng lấy đầu lấy máu bao nhiêu sinh mạng, để tồn tại bắt buộc phải làm vậy, võ công tuy cao nhưng không sâu, rất lâu sau Am Bảo bị Lĩnh Hoa áp chế
Lĩnh Hoa chĩa mũi kiếm vào cổ Am Bảo, "Ma đầu, nói mau làm sao ngươi lại giết nhiều người như vậy, ta không tin ngươi giết người mà không có nguyên nhân"
Am Bảo hơi cười cười, "Minh chủ người không cần vì tại hạ mà lao tâm khổ tứ như vậy đâu", quay đầu sang nhìn xung quanh, "Nơi này thật sự ngay cả bản thân ta cũng không biết nữa, chắc đợi người đến cứu thôi, minh chủ nếu không ngại cùng nghe một câu chuyện"
"Ngươi đây là có ý gì? Tại sao lại làm dong dài như vậy", Lĩnh Hoa khó hiểu
Am Bảo phủi bụi trên một hòn đá rồi đi sang hướng đối diện, "Thời gia này cũng còn nhiều cơ mà, với lại bản thân tại hạ không muốn đánh với minh chủ, nếu đánh nhất định không chết được đâu", Lĩnh Hoa cảm thấy nói đúng cũng nhanh chóng ngồi xuống
"Có một gia đình vô cùng bình thường ở Đào Trấn Thạch, một gia đình vô cùng bình thường nhưng cất giữ vài thứ không tầm thường, một trong số đó là pháp bảo chí tôn của phật gia, gọi là Trọng Ấn Chi Pháp, để giữ cho những pháp bảo an toàn các hậu bối từ năm 2 tuổi đã luyện võ ông và chỉ duy nhất có một người mới nắm giữ chìa khóa chứa bảo pháp."
"Như vậy nhất định trong gia đình sẽ có tranh đấu rất gay gắt", Lĩnh Hoa bình luận vào
"Đúng là vậy, biến cố xảy ra tất cả những kẻ muốn chiếm pháp bảo tụ lại bắt đầu kế hoạch chia pháp bảo trong mật thất, vào cái ngày một người được chọn làm người nắm giữ chìa khóa nơi pháp bảo đồng loạt bị tấn công, để giữ mạng để bảo vệ những người thân duy nhất của mình thì đứa trẻ đó đã làm một chuyện điên rồ, từng người từng người của đám người ấy vì tham mà nổi dậy, thế nhưng đêm đó lại bỏ xót một người, phải mấy năm sau mới tìm được và cũng lạc mất bộ pháp đấy. May mắn đêm đó vẫn còn một thân đệ đệ ham chơi trở về muộn nên không sao, vẫn còn đệ đệ"
Lĩnh Hoa nhìn người kia vô cùng đau khổ tâm cũng dần động không biết từ lúc nào nữa, "Thật bi thương, ngươi nói đứa trẻ ấy sao lại có thể giết những kẻ mạnh hơn mình"
"Đánh đổi một giác quan, đánh đổi đi hơi ấm của con người, chi giác, để có được sức mạnh, để có thể cứu được mạng, để sinh tôn trong thế giới gai gốc này, để có một gia đình mới, để bảo vệ đệ đệ an toàn, để đệ ấy không phải dính vào máu, vào trả thù, sống một cuộc sống bình yên", Am Bảo nhàn nhạ trả lời, "Minh chủ nếu sau này tại hạ có nhi tử nhất định sẽ đặt tên Tử Kha, còn nếu là nữ nhi nhất định lấy tên Nguyệt Vũ, minh chủ thấy tại hạ lấy tên như vậy đẹp không?"
"Nhất định sẽ truyền lợi, không cần dùng đến họ Am nữa, hãy để Am Dương đệ ấy lưu lại là dòng tộc duy nhất của Am gia, nhất định đệ ấy sẽ làm rất tốt"
*******
Dần dần cả hai bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, gặp nhau nhiều hơn, cái ngày mà Lĩnh Hoa từ bỏ tất cả thân phận cũng như tất cả để mang cho Am Bảo một thai nhi khỏe mạnh.
Ngày sinh nàng lại chứng kiến một việc hết sức kinh khủng, Am Dương chính là tay cầm đầu Am Bảo dòng lệ tuôn rơi, đau đớn vô cùng
Lĩnh Hoa từ ngày đó vô cùng hận Am Dương, đem mối thù ghim vào tâm, từ ngày từ bỏ nàng đã bị cả võ lâm truy sát, nàng còn Am Bảo còn hài nhi trong bụng, đến bây giờ nàng mất phu quân, hài nhi quá nhỏ, nàng ôm hận nuôi dưỡng hài nhi, hai tuổi nàng đã rèn luyện thân thể hài nhi võ công của nàng, luyện rất cực khổ, đứa trẻ hai tuổi cứ tiếp tục như vậy từng ngày từng ngày khổ luyện
Năm Am Dương trở lại Chấn Vĩnh Thành, cũng đã bảy năm, cũng vì vậy đứa trẻ lại biết đến là nhi tử của đại ma đầu, cả giang hồ đều muốn hạ sát, năm đó quả thật Am Kha đã bị ép đến con đường cùng sẽ bị giết trước mặt là những kẻ tay lăm le vũ khí đòi lấy mạng, phía sau chính là hẽm núi cao đến ngàn trượng, đá lồi lõm sắt nhọn, rơi xuống chỉ còn đường chết, nương lại bị chúng trói lại để chứng kiến rồi còn muốn thiếu sống nàng.
"NƯƠNG, NƯƠNG, NƯƠNG", dừng lại một chút Am Kha đôi mắt đẫm lệ, "Nếu bọn họ nói là ra người của chính đạo, vậy con nguyện theo con đường của cha làm tà đạo, bảo vệ nương"
Am Kha nhảy xuống núi, thân xác bé nhỏ ấy va vào rất nhiều đá, đến khuôn mặt còn bị biến dị nhìn không ra là người nữa, hơi thở cũng đã không còn, hay nói đúng hơn Am Kha đã chết, ngã xuống vực mà chết
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Ma đầu, ngươi ...
Genç KurguThể loại: Bách hợp, Girl love, đại ma đầu, toan tính giang hồ Nhân vật: Am Kha, đại ma đầu vạn người muốn giết thế nhưng từ 7 tuổi đến năm 17 tuổi vẫn khỏe mạnh thành cường đại Gia Vân, một nữ nhân sinh ra không thể luyện võ công, sắp thành nhị thiế...