47. Chạy trốn (7)

6 1 0
                                    

Am Kha tỉnh lại bên tai nghe có tiếng xiềng xích kim loại, hơn nữa tay đã bị xích treo lên, y phục cũng đã kéo lệch, nhìn khuôn mặt tức giận kia khẳng định đã thấy hết rồi, cả thân phận nữ nhi.

Am Kha mở miệng giễu cợt.

"Vừa tỉnh đã thấy được thứ muốn thấy nhất, ngươi đang đãi ngộ ta sao?"

"Ngươi lại là nữ nhân"

"Vậy ngươi có nghe hắn nhắc đến chuyện hậu nhân giữ lại là nam chưa? Lão Thất Đầu Sát chắc hẳn cũng chưa từng nói nhỉ, người biết thân phận này của ta không quá đầu ngón tay"

Chủ công vút roi da một lực cực mạnh đánh vào người hơn nữa dựa vào những nơi trọng yếu, tuy rằng rất đau nhưng Am Kha sớm đã quen với những màn đánh đập này từ lúc tiếp nhận thân phận Am Kha, đánh không kêu la chỉ cắn răng chịu đựng, để kẻ ra tay thỏa mãn niềm vui lúc này.

"Ngươi ... ngoan cố thật, ta chưa từng nghĩ sẽ có người chịu được đòn roi của ta"

"Nào la lên đi, chỉ cần ngươi la lên ta lập tức sẽ không đánh ngươi nữa, hơn nữa còn cho người làm hộ vệ thân cận nhất của ta"

"Ngươi đáng khinh thường ta sao"

"Ta là người đứng đầu của thiên hạ này, thứ ta muốn đương nhiên ta sẽ có được, kể cả là ngươi đi chăng nữa"

Cả người Am Kha toàn là vết thương, máu đã loan ra khắp người nhiễu xuống đất, trong trường hợp khốn khó nhất Am Kha miệng không nói, tai không nghe, mắt không thấy, tịnh tâm luyện công, đòn roi càng nhiều da thịt càng săn chắc, cách đánh của chủ công không những giúp đả thông kinh mạch mà vô tình giúp cho Am Kha dần không còn bị khống chế bởi thứ võ công tà môn kia.

Chủ công mệt rã người sau khi cứ đánh như vậy liên tục 3 ngày trời, nhìn đến thân xác kia nghĩ ngợi.

"Đã 3 ngày tra tấn vậy mà không la lên một tiếng, hơn nữa trên cơ thể còn có vết thương cũ, nhất định từ nhỏ đã chịu quen những đòn tra tấn thể xác này rồi, hơn nữa sức lực bản thân cũng không còn nhiều, cứ vậy mà trả về cho nương tử của hắn ... Đúng rồi, không phải hắn mà là nàng, nếu đã là thành thân rồi thì nhất định đã đụng chạm vào nhau, thế nhưng làm cách nào mà Lâm Gia Vân đó không phát hiện, hay là nàng ta có chiêu trò gì hơn người che mặt được tất cả, thú vị"

Chủ công lên tiếng nói.

"Được rồi, ta chán đánh ngươi rồi, nhưng ta tự hỏi sẽ như thế nào khi Lâm Gia Vân biết được tin tức này nhỉ, phu quân của nàng ta thực chất là một nữ nhân, cơ thể mà nàng ta chưa từng nhìn thấy đã bị ta chiếm lấy"

Tuy không nói nhưng tiếng xiềng xích đã tố cáo Am Kha lo lắng, ngay lúc này là thời điểm quan trọng nhất không thể ngưng mọi chuyện được, Am Kha nhổ ra một ngụm máu nói.

"Xem ra chủ thiên hạ này là một nữ nhân yếu đuối, đến tra tấn cũng không thể khiến kẻ khác phục tùng được"

"Đúng ta rất yếu đuối"

"Không phải ngươi rất thông minh sao, bao nhiêu con rối ngoài kia sao ngươi không dùng lấy một hay là người không thể dùng được"

[BHTT] Ma đầu, ngươi ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ