36. Đau khổ của Diệu An

78 8 1
                                    

Một hồi nghênh chiến cũng dò xét được hết thúc lúc cả 4 đều tấn công Am Kha phủi phủi y phục đầy bụi bẩn hết thảy quay lại cả 4 chỉ điểm đành nói một chữ

"Dừng"

Cả 4 đều thổ huyết một nam nhân bước ra khỏi đám người đang phun máu không rõ lý do khiến đám nhiều chuyện kinh sợ, nhìn một đại cao thủ điềm tĩnh đi ra người cùng tách làm hai tạo đường

Lâm Gia Vân chính vì quá đông nên không nhìn thấy, lúc Am Kha bước ta trên người gọn gàng không nghĩ lúc nãy có đánh nhau, người này luôn dùng ánh mắt ôn nhu khiến tâm nàng không yên, huy hoàng xuất hiện thật khiến nàng không vội khắc ghi hình dáng ấy trong đầu, nhẹ nhàng từ tốn tiến đến đưa tay chạm lên người Am Kha

"Quỳ", đó là câu đầu tiên Lâm Gia Vân đang nghĩ trong đầu.

Am Kha biết ngay nàng sẽ tức giận giữa đám đông quỳ xuống, may mà đã che mặt nếu không nhất định sẽ không còn mặt mũi gì nữa rồi, kế đó Minh Phi cùng Tam Liễu chung số phận chính là quỳ trước nữ vương cao cao tại thượng Lâm Gia Vân.

Lâm Gia Vân mặc kệ 3 người quỳ sử dụng chính là ấn đỉnh, mấy người kia kinh hãi với cùng một tiểu thư liễu yếu đào tơ vừa chỉ một cái đặt tay và một chữ bắt 3 hộ vệ quỳ xuống không đứng lên được có ai hay biết sức nặng trên đôi chân 3 người đang chịu đâu, với người không có võ công thì Trọng Ấn Chỉ Pháp chính là đo bằng ý chí sức mạnh, mà Lâm Gia Vân thì có dư điều đó đặc biệt với những chuyện liên quan đến phu quân của nàng

Sau nửa canh giờ thì áp lực giảm đi rồi biến mất, Minh Phi cùng Tam Liễu chính là biết thiếu chủ của nàng chịu đựng cho các nàng nhìn cơ thể chịu đựng những mạch máu bị đè đến di chuyển không được, Am Kha có chút hối hận khi dạy Trọng Ấn Chi Pháp cho Lâm Gia Vân chưa gì đã thấy hậu quả.

Ngày náo động Kinh Đô Tây Vực Quốc đã đến tai quốc sư kia, càng kinh ngạc hơn khi mấy người hắn phái đi quan sát đều chỉ nói rất mơ hồ không rõ nhưng điều mà hắn chú ý nhất chính là nốt ruồi son trong lòng bàn tay của Am Kha đây là điểm đặc biệt của Khải Nguyệt gia tộc

"Quốc sư ..."

"Không vội bọn họ còn ở đây, phái thêm người quan sát bọn họ đặc biệt là tên nam nhân kia, nếu thực sự là hậu nhân của Khải Nguyệt gia ta nhất định không được làm hắn bị thương"

"Dạ quốc sư"

"Ngươi nói nữ nhân của trưởng môn Nghịch Môn chính là đến đấy nhất định hắn sẽ đến, nhất cử nhất động của bọn họ không được để rơi đi lúc nào cả"

"Bẩm quốc sư Thất đầu sát vừa gửi phong thư nói hắn bị nội thương không giúp được"

"Thật sự không có tiền đồ"

"Quốc sư tiểu thư thời gian qua đã nguôi ngoai đang đợi người ngoài cửa"

"Đứa nhỏ ngây thơ này, ta thực không muốn nha đầu này vướng vào vai một, tạm thời chưa cần gặp nàng, có gặp cũng chỉ chất vấn ta thôi"

"Nhưng tiểu thư đi cùng với người thân tín của trưởng môn Nghịch Môn, Thuận Kiều"

"Cái tên luyến ái trưởng môn mình đấy à! Sao lại quấn lấy nghĩa nữ của ta cơ chứ đưa hai người bọn họ vào đây, nếu có chuyện gì xảy ra nhất định phải bắt tên luyến ái kia lại"

"Dạ"

"Tìm cách bắt lão cáo già kia đưa thông tin về tiểu Vũ tôn nữ* của ta không thể im hơi lặng tiếng như vậy được nếu lão không khai thì khử lão đi ta không muốn đại huynh hận ta"

Tôn nữ: cháu gái

"Dạ nhưng quốc sư còn một việc nữa cảm nhận được tiên tằm và Huyết Tuyệt Kiếm rất gần chúng ta, có lẽ là bọn người Nghịch Môn giữ chúng"

"Là ái nữ của trưởng môn giữ chúng, tiên tằm kia chính là phải để tiểu Vũ của ta, còn nàng không xứng"

"Đã hiểu"

Tần Diệu An cùng Thuận Kiều tiến vào, chỉ thấy quốc sẽ đang mải mê một cuốn thể quyển đơn giản thế nhưng lại là đọc ngược điều này làm Thuần Kiều tò mò về người mà trưởng môn nhà mình kính nể, tuy đã lớn nhưng vẫn còn rất tuấn tú, rất dũng khí và cách che giấu cảm xúc thật giống với trưởng môn

Nhìn thấy Thuận Kiều cười mình Khải Nguyệt Hàn Cơ không vừa ý chút nào hô một chút đặt thư quyển xuống, "Các ngươi đến đây làm gì?"

Diệu An không vòng vô đi thẳng vào vấn đề, "Nghĩa phụ có phải cái đêm Tần gia bị hủy đi nữa gia là do người"

"Đúng", Khải Nguyệt Hàn Cơ tự nhiên nhìn thẳng vào mắt Diệu An mà tự tin trả lời

"Tại sao?"

"Có thù tất báo nhưng với ta nghĩa nữ Diệu An luôn là người ta muốn bảo vệ. Diệu An có chắc khi cha ngươi nương ngươi sống lại ngươi sẽ hạnh phúc hay lại tiếp tục chìm đắm vào vạn khổ đau mà bọn họ đem lại, bây giờ hãy nhìn mà xem ngươi rất tự do tự tại"

"Nghĩa phụ hạnh phúc ấy là của con" Diệu An nấc lên từng cơn đôi mắt đau thương đối với đôi mắt tự tin khi thực sự khiến nàng sợ hãi nhưng lời của nghĩa phụ không sai

"Đúng là ta cướp đi, nhưng ta cũng đang cố hết sức từng ngày để tạo lại hạnh phúc ấy đây"

"Người ..." Diệu An nín lặng quay người rời đi, nàng luôn một lòng kính trọng nghĩa phụ, nàng yêu mến nghĩa phụ thế nhưng tại sao nghĩa phụ lại là người trực tiếp ly gián hạnh phúc nhỏ của nàng mà đáng lý nàng được nhận, nàng không dám hận không dám đối mặt chỉ biết vùi đầu vào khóc, nàng muốn lên trời hỏi tại sao nàng lại phải chịu sự bất công như vậy.

tại sao lại là nàng cơ chứ!!!

[BHTT] Ma đầu, ngươi ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ