16. Của bản môn đấy! (2)

102 9 0
                                    

Chiếc thuyền dần dần cũng cập bến Cung Dĩnh uống say được hạ nhân dìu về phòng ngủ, Lâm Uy Vi giúp hắn thay y phục còn lo lắng sau khi tỉnh dậy sẽ đau đầu nên ngồi bên giường uy từng muỗng canh giã rượu, hắn chỉ say chứ biết người cùng hắn lúc luyện kiếm thì gãy đàn, lúc hắn ăn thì đích thân xuống bếp, y phục đích thân chuẩn bị, hắn bị thương ngồi bên giường thoa thuốc, thay mặt hắn nói chuyện với cha nương, vì hắn đau lòng nhiều đêm, nhiều lần mang hắn về phủ trong cơn say không màng đến an nguy mình. Hắn chỉ một Lâm Gia Vân hai Lâm Gia Vân, Lâm Uy Vi lại không màn đến, tự mình chìm đắm trong ảo mộng riêng như cái lần hắn cứu được nàng.

Lâm Gia Vân cũng có uống một hai ly với phu thê Cung lão gia, lễ nghi xã giao thôi, thế nhưng tửu lượng của nàng lại vô cùng kém, khi vừa về đến phòng rượu ngấm vào từng gân cốt khiến nàng nằm trên giường và mơ đến một giấc mơ đẹp, nơi đó có Am Kha đang bên cạnh nàng có Lĩnh Hoa có hai vị tỷ tỷ có Doãn Tri Tường và có cả thân nương của nàng.

Đột nhiên cánh cửa phòng bị bật tung thô bạo, một bóng người đi đứng xiêu vẹo bước vào, rất nhanh tiến đến bình phong nhìn xung quanh đương nhiên cũng sẽ thấy một mỹ nhân, miệng phát ra vài tiếng, "Vân nhi, muội là của ta", không ai khác chính là Cung Dĩnh hắn tỉnh dậy nửa đêm bên cạnh không có ai, mở cửa đi đến căn phòng mà thường ngày hắn không dám bước đến chỉ âm thầm nhìn người bên trong thôi

Lâm Gia Vân cảm nhân có ai đó đè lên mình cái mùi rượu nồng nặc khiến nàng thức dậy, cũng đã tỉnh bảy tám phần, cũng nhận ra người đang cố gắng cởi y phục mình là ai, nàng đẩy mạnh hắn, "Đệ muội phu, ta không thể làm chuyện có lỗi với Uy Vi được", nàng thu mình về góc giường mặc dù đầu óc đang rất đau.

Cung Dĩnh men say bị đẩy mạnh cũng hơi tỉnh tỉnh nhưng có gì trong hắn thôi thúc phải ăn sạch con cừu kia, đổ lỗi cho kẻ mà thiên hạ nghi ngờ, "Vân nhi, muội đã cùng hắn đã là người của hắn còn ngại gì mấy chuyện này, huynh tin lần đó vì cứu huynh mà muội mới nói câu đó, huynh là nam nhân anh dũng khí chất bất phàm sao muội không yêu thích huynh được, chỉ cần muội đáp ứng nửa đời còn lại nơi Cung phủ này sẽ có một nửa của muội, Uy Vi ta không yêu muội ấy, ta sẽ thôi muội ấy kiếm một nam nhân thật tốt cho muội ấy, muội đừng lo về Uy Vi, ta sẽ gạt bỏ tất cả đêm nay cứ coi như đêm động phòng của chúng ta, được không?"

Lâm Gia Vân nghe từng lời từng chữ điên cuồng của hắn mà ngỡ ra có lẽ hắn là kẻ duy nhất thiên hạ này cuồng si nàng, thế nhưng nàng không muốn Uy Vi buồn, so với hắn, nàng vẫn ưu tiên tiểu muội.

"Cung Dĩnh, ta nói cho huynh biết lần nữa, ta và huynh nhất quyết ko được, huynh đến dám bước đến ta sẽ cắn lưỡi tự tử chết cho huynh xem"

Cung Dĩnh nghe nói đến sẽ mất người nhẹ giọng hẳn, hành động cũng dừng lại.

"Không ... Không đến nữa, muội đừng làm bậy", hắn tiến lại gần rồi nhanh tay điểm huyệt để không còn sức kháng cự, "Ta đã nói rồi nếu không thuộc về ta thì đừng mong thuộc về ai", thế rồi hắn cứ chậm rãi cởi thắt lưng kéo ngoại y xuống, "Vân nhi muội thật là đẹp"

Lâm Gia Vân cả kinh nước mắt không ngừng tuôn rơi, nàng lắc đầu liên tục, ánh mắt cầu khẩn xin hắn đừng tiếp tục nữa, nàng vô lực muốn đẩy nhưng không có sức nâng tay lên

Cung Dĩnh cũng nhanh chóng cởi bỏ y phục trên người hắn xuống nền đất, ngồi trên người Lâm Gia Vân, hắn hít một hơi thật sâu hương thơm trên người, hắn không kiềm được nữa cúi xuống hôn bạo lực để lại vài dấu trên chiếu cổ trắng ngần, tay hắn cũng đang làm cái nhiệm vụ cởi, đến khi hắn mạnh tay xé đi cái yếm kia hắn cười sung sướng tận hưởng thành quả

Lâm Gia Vân như người không hồn nàng bây giờ chỉ muốn chết cho xong, người mà nàng lưu tâm không đếm xỉa đến nàng, còn người nàng xem như huynh trưởng giờ đây đang cưỡng hiếp nàng, từng nơi hắn chạm vào nàng muốn xé có rách lớp da ấy đi, lúc nàng đang chết thì một hơi lạnh nào đó kéo nàng vào lòng cái vật nặng kia cũng nhanh chóng biến mất, dù được cứu nhưng cũng đã quá muộn rồi nàng đã bị ô uế rồi dù có tắm sông hoàng hà cũng không trôi hết dơ bẩn của mình

Cung Dĩnh đang vui vẻ tận hưởng thì có bàn tay lạnh nắm lấy cổ hắn một phát quăng hắn vào tủ, sau đó đánh hắn đến mê man bất bất tỉnh, trước khi hắn mất y thức, hắn cảm nhận cái gì đó rất đáng sợ, và rồi từ bên dưới truyền đến cái cái cảm giác vô cùng đau đớn chính là ai đó chặt chém đi đôi chân hắn và hắn nghe một câu, "Mạng ngươi giữ, chịu xe lăn cả đời, phu nhân của ta mà ngươi cũng dám đụng vào"

[BHTT] Ma đầu, ngươi ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ