26. Tín

78 8 0
                                    

Gia Vân tay giữ khuôn mặt kia, "Không được", nàng không thể giữ tâm tư ổn định nữa, với lại lúc này cả hai y phục lộn xộn

"Hừm", Am Kha không tình nguyện buông tha nhưng cảm nhận hơi thở kia nặng nề lại khiến nỗi niềm lo lắng dâng cao hơn là chiếm hữu, lúc này chăm chú nhìn người kia đặc biệt cảnh phía dưới khuôn mặt không vội vàng không chậm chạp nuốt một ngụm 'ực', cái yếm đỏ đã lộ hẳn ra ngoài thật nổi bật giữa màu trắng thuần khiết

Gia Vân theo tầm nhìn phát hiện lúc này trung y cũng đã bị kéo rơi một nửa lộ cả yếm, nàng muốn trả thù lại nhìn khuôn mặt ngây ngô trơ trẽn lại khiến nàng phát hỏa, dường như có tia sáng lóe lên trong đầu nàng, "Phu quân"

Am Kha bất động bởi bản thân nàng thật sự đang nhìn thấy thiện lương mỹ nhân thiên hạ không phải một người thuần khiết mà lúc này lại chính là yêu nghiệt ngàn năm hiếm có khó tìm, đương nhiên Am Kha bị hút vào đôi mắt trong trẻo kia, rồi từ cử chỉ cởi bộ y phục trắng, tất cả trí thông minh của Am Kha lúc này bảo nhìn bảo rằng trước mặt là một mỹ nhân

Gia Vân vui vẻ khi thấy người kia đắm chìm vào mình, có lẻ thư quyển nàng phát hiện thật sự bổ ích, nàng đẩy kẻ ngơ ngác kia nằm xuống rồi ngồi trên người, "Phu quân như vậy đã rõ chưa", vẫn còn giọng nói trong trẻo không dính một chút tâm tà nhưng lần này lại mang theo hơi hướng câu dẫn

Am Kha như kẻ ngốc chỉ có thể nhìn, miệng không khép lại, và rồi cảm nhận được một hơi ấm nắm lấy tay mình đặt vào trước yếm, bên tai lại nghe, "Phu quân có nên để tiểu thiếp đêm nay hầu hạ phu quân", ánh mắt nóng của người kia khiến Am Kha không thể nào kiểm soát được nhịp tim an tĩnh nữa, đập loạn lên nữa muốn chạm đến vừa lại không

Bên ngoài truyền vào tiếng nói, "Lâm cô nương, cô nương đã ngủ chưa?", không phải giọng nam nhân, là giọng của nữ nhân lại rất êm tai, có thể điều khiển người khác

Lâm Gia Vân hơi sửng sốt khi người kia đến tìm nàng, chả suy nghĩ gì nhiều bước xuống giường, định ra mở cửa thì bàn tay lạnh lẽo kia giữ lại, "Phu nhân, y phục", lúc này Gia Vân mới để ý lại thật sự đã quên mất, nàng cười rồi định đi mặc thêm y phục

Am Kha tay còn lại đưa nàng một gói đồ, "Mặc cái này", nhịp tim vẫn chưa hồi phục bình thường, sắc mặt vẫn còn đỏ ngồi trên giường

Gia Vân vui vẻ mặc vào, nơi cổ áo và tay áo có chữ 'Vân', dường như được may ra là dành cho nàng, nhìn vô có vẻ dày nhưng lại rất mát mẻ, mặc ra đương nhiên việc đầu tiên là đem khoe, "Thấy sao?"

Am Kha gật đầu rồi đứng dậy đưa tay tháo sợi dây trên cổ xuống, "Đây là của ta, phu nhân ta chân thật muốn nàng giữ giúp ta, sau này sẽ có người muốn đoạt lấy bên cạnh ta nhất định sẽ không an toàn, ta tin tưởng sẽ an toàn khi bên phu nhân", theo hướng đeo cho người kia, rồi như có phép màu cả bộ y phục hơi hơi đỏ đặc biệt trong màn đêm sẽ thấy rõ nhưng chỉ một chốc đã như cũ như chưa có chuyện gì xảy ra

Gia Vân cảm nhận được có gì đó vô cùng an toàn lại vô cùng ấm áp, không biết từ ngày gặp Am Kha thế giới của nàng không còn là trong gian phòng, mà đã thay đổi rất nhiều, rộng hơn, quen biết nhiều người hơn, có được nhiều cảm xúc hơn, không còn cam chịu hay buông bỏ mà là muốn giữ lấy không buông tha, muốn chiếm hữu đặc biệt là người trước mặt, Gia Vân nhướng người tặng người kia một nụ hôn, "Hảo phu quân"

Am Kha chỉ gật đầu, "Ta đến đón nàng sau, phu nhân", thoát cái biến mất không còn thấy hư ảnh nữa

Gia Vân ra mở cửa, "Tần cô nương, đêm khuya thế này còn đến tìm, có chuyện gì không?", nàng né ra cho vị nữ nhân kia bước vào phòng

Cả hai an vị trên bàn, "Lâm cô nương, lúc nãy người ấy đến đúng không?"

"Không giấu gì Tần cô nương, đúng là phu quân đến, nhưng giờ đã đi rồi mất rồi, không biết vì chuyện gì mà Tần cô nương cất công đến tìm chẳng hay là chuyện của phu quân"

Nữ nhân dưới ánh đèn nhận ra một tuyệt phẩm thế gian, "Tiên tằm của Khải Nguyệt gia, xem ra trưởng môn thật sự có quan hệ với Khải Nguyệt gia, ngay cả tiên tằm đáng giá vạn lượng hoàng kim, Lâm cô nương thật sự được để ý", dừng một chút, "Lâm cô nương, ta muốn mời đến một nơi", vừa dứt câu đã muốn đem người đi, thế nhưng thân thể hộ thể lại rất tốt mãi một lúc sau Gia Vâm mới nằm gọn trong tay, "Tần Diệu An, cô..."

Tần Diệu An mang Lâm Gia Vân đi trong màn đêm ma không biết quỷ không hay, nàng chính là muốn Phục Ma Đạt Thiên cùng Nghịch Môn đấu đá với nhau, để phục vụ ý muốn của chủ nhân, ngày đêm mang Lâm Gia Vân trên tay tiến đến Tây Vực thuộc địa

*****

Quan Văn Minh đến tìm Gia Vân như thường ngày khi mở cửa bước vào thì không thấy ai, không có gì bất thường, hắn ngồi tại bàn đợi, đợi mãi đến trưa không thấy người, lúc này hắn mới loạn lên, "Người đâu"

[BHTT] Ma đầu, ngươi ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ