14. Sự thật - kết

110 7 0
                                    

Am Kha một lần nữa đã trở lại nhưng lại là một Am Kha khác, một thân xác nữ nhi, nàng chính là một cô bé nhỏ được nuôi dưỡng bởi rừng núi, hưởng những giọt sương làm sữa mẹ, lấy quả làm thức ăn sống đến nay vẫn sống tốt, như vậy cũng thấy khả năng sinh tồn của Am Kha bấy giờ rất mạnh

"Thay tôi là Am Kha, Tử Kha", thật sự đã chết, Am Kha nữ đau lòng vô cùng cũng chôn cất bên cạnh nơi ở của mình để nương rừng sẽ chăm sóc cho linh hồn nhỏ nhắn này

*******

Am Kha bắt đầu đeo mặt nạ, một chiếc mặt nạ sơn tặc trên núi mà nàng lấy được, bắt đầu đi đến thế giới gọi là con người, may mắn đến với Am Kha khi vừa đến ven rừng đã gặp được Am Dương, một cơ duyên chính là Am Kha đã cứu được Am Dương khi bị rắn độc cắn xung quanh chẳng có lấy một người, chất độc đang lan rất nhanh.

"Tiểu tử, đa tạ, nhưng tại sao một tiểu tử lại ở nơi đây", Am Dương nhận chính là cái lắc đầu không giọng nói kia

Am Dương mang Am Kha lúc ấy về, bắt đầu mới biết được Am Kha không thể ăn nói lưu loát không biết chữ, lại không có võ công nhưng là một nhân tài luyện võ chỉ cần nhìn qua một lần có thể hiểu nguyên căn và luyện thành, Am Dương hai năm truyền thụ, càng dạy càng hứng khởi, cũng vì cơ duyên mà Am Dương biết đến một người, Phùng thẩm

Am Kha lúc này đã chín tuổi đã hiểu được cái gì là đúng cái gì là sai, nàng nghe ngóng từ hạ nhân trong phủ về cha về nương, và lời hứa năm đó cũng nên được thực hiện, "Thúc thúc, Am Kha đã trở lại rồi"

Am Dương nhìn mặt nạ hồ ly mới mua cho Am Kha hơi sững người, vẫn mong rằng mình suy nghĩ quá, "Là bằng hữu mới sao?"

"Am Dương và Am Kha cùng họ, đơn giản sau khi rơi xuống vực nội điệt thật sự phải vất vả lắm mới sống sót, có chút kí ức bị mất, thúc cũng biết sau lần tử ấy khuôn mặt đã không còn bình thường nửa, sự cố của cha thật sự làm nội điệt tò mò"

"Am Kha ...", Am Dương không lạnh mà run, lo sợ, thế nhưng nhìn vẻ mặt của nội điệt như không có chuyện gì dần dần cũng lấy lại tinh thần, "Thật sự ta không có làm, thật sự ta còn sống đến giờ này là nhờ đại huynh, ta không thể làm nên chuyện kinh thiên đại địa như vậy, lúc ta đến thì đại huynh chỉ là xác không đầu, ta đi tìm khắp nơi mới phát hiện đầu của đại ca, hung thủ thật sự là ta tìm mãi không được, đấy là sự thật"

Am Kha gật đầu, "Thúc thúc chuyện này vẫn đừng nên cho nương hay, nhất định nương sẽ đòi sống đòi chết liều chết, với lại tình hình bây giờ không khả quan, đám người Độc Tà không dễ đối phó, thủ đoạn chặt đầu rời thân ấy là người Tây Vực, nhằm để linh hồn không quấy nhiễu"

Am Dương kinh ngạc vô cùng dưới suy nghĩ của đứa trẻ chín tuổi, "Làm sao ..."

"Trong những thư quyển trong thư phòng có những thông tin về người Tây Vực, nhưng có điều ai mới có khả năng đưa người Tây Vực vào lại còn là một người giết người không chớp mắt, thúc thúc vẫn còn một số việc chưa giải quyết, nội điệt nghi ngờ chuyện Am gia cũng chính là do bọn chúng mà ra"

*******

Vài ngày sau Am Kha hội ngộ với nương tại phòng khách của nơi sâu trong nơi tối nhất, "Nương"

"Ai vậy?"

"Là Tử Kha, nhi tử của nương đây, nhi tử bất hiếu không sớm quay về xem nương"

"Kha nhi, cuối cùng nương cũng đợi được, đợi được rồi", Lĩnh Hoa đôi bàn tay quơ giữa không trung, bắt được một bàn tay chai sạn, một mu bàn tay mềm mại

"Nương yên tâm, nhất định con sẽ tìm được cách chữa lành đôi mắt cho nương", Am Kha giọng vẫn đều đều

"Được được nghe theo Kha nhi"

"Nương nghỉ ngơi sớm, hôm nay con nấu gì đó cho nương"

"Được được", Lĩnh Hoa vô cùng vui vẻ nàng chỉ biết nàng bị giữ ở nơi này nhưng không hề biết người giữ nàng chính là Nghịch Môn, bảo vệ nàng

Lúc Tử Kha rơi xuống người của Nghịch Môn cũng xuất hiện cứu Lĩnh Hoa mang về Môn bảo hộ, thế nhưng vì đỡ lấy độc cho nhi tử mà nàng không can thiệp trơ mắt đứng nhìn, ngày ngày nàng chìm sâu vào kí ức ngày đó, cho đến hôm nay nghe nói hai từ 'Tử Kha', bởi đây là bí mật của phu thê nàng

Ngày hôm ấy Am Kha nhận vị trí trưởng môn, mặt nạ từ nhỏ đã là do cha nàng để lại, khuôn mặt nhỏ chỉ dùng những mặt nạ đơn giản bán ngoài chợ

******

Ngày trăng rằm, Am Kha xuất môn để mua mặt nạ, lúc trở về chính là thấy một thân xác đầy độc dường như bị vứt bỏ, thân thể thâm đen, run rẩy, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, trên người chỉ là trung y, đấy là Minh Phi.

Am Kha không suy nghĩ nhiều theo hướng về mang Minh Phi lớn trên lưng, máu người này độc tính ăn mòn mạnh may mắn trở về không sao cả, tiền hộ pháp lo lắng vô cùng, "Trưởng môn"

"Cứu, giao lại cho bá bá, nàng bị vứt bỏ, bá bá thu nàng làm đồ đệ đi, chả phải bá bá luôn than vãn về chuyện này sao, hãy để chi giác thay mạng cho nàng chắc bá bá biết cách làm chứ", Am Kha nhìn nhìn tiền hữu hộ pháp

[BHTT] Ma đầu, ngươi ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ