Hạ nhân trong phủ dọn thức ăn lên, Tần Diệu An cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tự dưng bảo trở về rồi lại cùng ăn cơm, hơn nữa còn có cảm giác hình như hai người này đang đấu trí với nhau chứ không phải là hoà thuận.
Khải Nguyệt Hàn Cơ tự nhiên như ở nhà, như cách đối đãi với thế nhân mà đối đãi với Am Kha, mặc dù không yêu cầu xem tay hay đôi mắt, gắp một chút thức ăn qua chén của Am Kha,
"Vũ nhi ăn thử món này đi, tuy rằng ta không phải ruột thịt gì nhưng đại huynh đã giao phó trách nhiệm tìm kiếm tôn nhi của huynh ấy, nay đã đón được rồi, ta thực sự rất vui"
"Đại nhân, thảo dân chẳng qua chỉ là người qua đường, không xứng đáng"
"Đừng nói vậy, chỉ có người của Khải Nguyệt gia mới có tư cách hơn người như vậy, ngay cả Diệu An cũng không dám nói chuyện thẳng thừng với ta như vậy"
"Đại nhân không cần phải quá đề cao thảo dân đâu"
"Không đâu, không đâu, có khi nào Vũ nhi cảm thấy hoài nghi về nốt ruồi son trong lòng bàn tay mình chưa, đó cũng không hẳn là nốt ruồi tự nhiên mà là hậu nhân của Khải Nguyệt gia sẽ được khắc lên đó gia huy, sau đó dựa vào công trạng mà được sắp xếp trong gia tộc, nhìn này", Khải Nguyệt Hàn Cơ đưa ra lòng bàn tay của mình, hơn nữa cả hai đều có, "Đối với những người đã thành gia lập thất đều được khắc ở cả hai tay, còn chưa thành thân hay chưa gả đi, nam tả, nữ hữu theo quy tắc ấy mà khắc lên"
"Vậy thì đại nhân sai rồi, trong lòng bàn tay của thảo dân không hề có bất cứ gia huy nào, chỉ là nốt ruồi tự nhiên hiếm gặp mà thôi"
Am Kha cầm đũa lên bắt đầu ăn thử, quả thực mùi vị mang đến cảm giác thân quen vô cùng, tuy rằng chưa từng ăn, bữa cơm chỉ một người nói, Khải Nguyệt Hàn Cơ, một người khi nhắc đến thì trả lời, Tần Diệu An, một người chỉ chú tâm đến những món ăn trên bàn rất khi lên tiếng.
Ăn xong, để tránh để người rời phủ, Khải Nguyệt Hàn Cơ ra lệnh.
"Người đâu, đưa thiếu gia về phòng nghỉ ngơi, thiếu gia cần gì thì cứ làm theo, đừng để thiếu gia bị lạc, vài ngày nữa theo ta vào triều, bẩm tẩu với thánh thượng"
Gặp một người khác, nói chính xác hơn nếu là Khải Nguyệt Hữu Vũ kia nhất định là vui mừng vô cùng, bởi vì hoàng đế Tây vực đã hứa hôn giữa hậu nhân của quốc sư và một vị công chúa tài năng hơn người, đệ nhất mỹ nhân Tây vực, Linh Ái công chúa.
Am Kha không để Thuận Kiều bước vào trong phủ này, ngược lại dùng Tân Diệu An là người đưa tin, chỉ cần Thuận Kiều thuận lợi mang người đến xác nhận là Lâm Gia Vân đã an toàn đến nơi, chỉ có đến lúc đó bản thân mới có thể tìm cách thoát ra.
Trong phủ quốc sư, đi đâu cũng có nha hoàn theo cùng, bọn họ đều là những cao thủ, nếu không có Trọng ấn chi pháp kiềm hãm sức mạnh yếu hơn bọn họ để lão già này không để Khương Hùng luôn theo chân, viện cơ thăm dò trong phủ, các ngõ ngách nhưng lần này chưa đi được vào gian phòng đã bị người phát hiện.
"Thiếu gia đừng trèo nữa, nếu ngã xuống nhất định lão gia sẽ trách mắng chúng nô tì"
Thời gian biến mất cũng giống hệt nhau, một giờ đến bọn họ dần tập thành thói quen sau một giờ liền biết đi tìm, bởi trong 1 giờ đó bọn họ nghĩ thiếu gia đang trốn ở đâu không tìm ra được, phân tán số lượng cũng như sức lực tìm kiếm, mọi hành động đều được báo lại với lão gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Ma đầu, ngươi ...
Teen FictionThể loại: Bách hợp, Girl love, đại ma đầu, toan tính giang hồ Nhân vật: Am Kha, đại ma đầu vạn người muốn giết thế nhưng từ 7 tuổi đến năm 17 tuổi vẫn khỏe mạnh thành cường đại Gia Vân, một nữ nhân sinh ra không thể luyện võ công, sắp thành nhị thiế...