từ giờ fic sẽ được viết bằng POV của Chaeyoung.
Nỗi sầu không có Lalisa ở bên bị tớ dập tắt trong một tuần.
Tất nhiên là tớ vẫn cảm thấy buồn, nhưng không còn những ngày rệu rã và những đêm khóc hết nước mắt nữa. Bức thư đầu tiên của Lalisa cũng tới tay, sau khi đọc xong từng con chữ, tớ đã quyết định tiết kiệm nước mắt cho bản thân mình.
Cuộc sống của Lalisa sớm ổn định, cậu sống với gia đình bà ngoại, vì thành phố quá tấp nập và lối sống nhanh nên Lalisa không đạp xe đi học nữa mà đi tàu điện ngầm. Trường trung học của Lalisa là một trường bình thường trong thành phố, quả thật không có gì đặc biệt, nhưng để bắt kịp bạn học thì cậu phải vùi đầu vào sách vở mỗi ngày, không có thời gian để mà nhớ nhung thị trấn cũ luôn.
Tớ lấy bút giấy ra và viết thư hồi âm cho Lalisa.
Sau cái ngày cậu chuyển đi, tớ đã thử bắt chuyện với Mắt Kính, nhưng cậu ấy là kiểu "mọt sách" khác với tớ. Cậu ta không đọc sách lông bông mà thật sự nghiêm túc vì tương lai sau này. Cậu ấy nói quá nhanh và dùng nhiều từ ngữ khó hiểu nên tớ đã bỏ cuộc. Tớ đã đâm đầu vào học để tiếp sức cho bản thân, quả thật Mắt Kính cũng có chút ấn tượng, nghe cậu ta nói chuyện mà tớ có động lực học tập được ừm... ba ngày.
Ngày đăng kí câu lạc bộ tới sớm hơn tớ nghĩ, nhìn danh sách câu lạc bộ mà mặt mũi tớ tái mét. Thay vì chọn câu lạc bộ văn học như tớ hằng mơ ước, chẳng hiểu ma sai quỷ khiến thế nào tớ lại đăng kí vào câu lạc bộ cổ động.
Có lẽ vì nghe thấy các bạn nữ sành điệu trong lớp bàn tán về nó. Họ có vẻ cởi mở, mong là sau này sẽ được nhập hội với họ.
Hơn nữa, bố mẹ đã hứa nếu như tớ vượt qua được kì thi giữa kì và đạt điểm top 5 trong lớp, thì sẽ mua điện thoại cho tớ. Còn một tháng nữa là tới kì thi, chắc là tớ phải cố gắng hết sức mình thôi. Như thế thì sẽ không phải mỏi hết cổ tay viết thư cho Lalisa nữa. Vì đã chểnh mảng hết những tuần đầu nhập học nên giờ nhìn lại đống kiến thức chằng chịt trên trang vở, tớ chỉ biết thở dài ngao ngán.
Một tháng, không biết có những chuyện gì sẽ xảy ra, mong là đơn xin gia nhập câu lạc bộ của tớ sẽ được tiếp nhận và tớ kết bạn được với những cô gái sành điệu kia. Họ trông khác tớ và Lalisa một trời một vực, nhưng ngay từ đầu tớ và Lalisa cũng đã tìm được phong cách riêng cho bản thân mình đâu, vì hai đứa chỉ có nhau, nên chẳng cần phải gây ấn tượng với ai khác. Và giờ đây mỗi đứa đã một ngả, nên tớ nghĩ đây cũng là một cơ hội để tiếp cận với những điều mới mẻ.
Tớ đã luôn sợ nó, sự thay đổi và những điều mới. Không có lí do gì cụ thể, tớ chỉ sợ bàn tay của tớ không đủ to lớn để nắm giữ lấy nó mà thôi.
Bàn tay của Lalisa lớn hơn tớ tận một đốt tay.
Vậy thì tớ tự hỏi, cậu có từng nắm giữ tớ trong tay không?
Nếu có, thì sao cậu lại để tớ rơi xuống một cách dễ dàng như thế?