Ngủ lại một đêm, để chắc rằng tớ vẫn ổn, sáng hôm sau tớ tiễn Lisa tới bến xe bus.
-Cậu không đi sao? -Lisa nấn ná trước khi lên xe, nuối tiếc nắm lấy tay tớ. Tớ lắc đầu rồi mỉm cười.
-Chẳng có lí do gì để tớ quay lại cả.
Học bạ đã bảo lưu trong thời hạn một năm, tớ đã quyết định ở nhà để ổn định lại sức khỏe tinh thần, cũng đã nhận được sự đồng ý của bố mẹ. Trong khoảng một năm đó có lẽ tớ sẽ đi làm thêm, kiếm một khoản tiền tiết kiệm, nếu may mắn thì tớ sẽ khỏe mạnh trở lại và tiếp tục việc học hành.
Lisa kéo tớ vào một cái ôm không báo trước, chúng ta giữ nguyên tư thế một lúc lâu, đến mức tớ đã quen với mùi hương và hơi ấm của cậu thì cậu mới buông ra.
-Giữ gìn sức khỏe nhé. -Lisa đặt tay lên mái tóc của tớ vuốt gọn thành nếp rồi mới bước lên xe.
Tớ gật đầu, thắt chặt lại khăn quàng cổ của mình cho Lisa rồi lùi lại vài bước.
-Đừng về muộn nữa, nhớ ăn tối nhé.
Đôi mắt của Lisa dịu lại, đượm buồn sau câu vừa rồi của tớ.
-Ừm, tớ biết rồi. -Cậu hít vào một hơi thật sâu. -Hẹn gặp lại, Chaeyoung.
Cậu rướn người lại gần, trước sự ngỡ ngàng của tớ, cậu đặt lên trán tớ một nụ hôn. Tớ chớp mắt ngạc nhiên, nhìn Lisa rời ra và xấu hổ mím môi như một đứa trẻ con.
-Sao tự dưng... -Tớ lắp ba lắp bắp không nặn ra nổi một lời tử tế.
-Tớ sợ mình sẽ hối hận sau khi lên xe... -Lisa lí nhí, dường như tớ chưa từng thấy cậu ngại ngùng trước mặt tớ như thế này.
Tớ bất giác bật cười, Lisa ngẩn ra rồi cùng ngây ngốc cười theo. Cậu quay người bước lên xe, quay đầu lại vẫy tay với tớ lần cuối.
Một điều gì đó bỗng dưng thôi thúc tớ, dường như nụ hôn trên trán của Lisa đã gieo vào trong tớ dũng khí để có thể lên tiếng.
-Lisa... -Tớ gọi, cậu tò mò quay đầu lại.
-Gì thế?
-Tớ... -Ngập ngừng đôi chút, tớ nhẹ giọng, thở hắt ra một hơi. -Tớ biết tớ vẫn còn ngang bướng với ước mơ ca hát của mình, cũng vì chuyện đó mà chuyện chúng mình mới bị cản trở. Tớ biết cậu đã rất buồn... tớ ước rằng mình có thể thong thả ở bên cậu như hồi xưa, như tối hôm qua. Tớ chỉ muốn nói rằng... tớ vẫn muốn ở với cậu trong gian trọ đó. Cho nên... chờ tớ được không? Một ngày khi tớ đã đạt được ước mơ của mình, cậu có thể mở rộng cánh cửa và đón tớ trở lại được không...?
Lisa im lặng nhìn tớ, rồi cậu nở một nụ cười khiến tớ yên tâm vô cùng.
-Tớ sẽ luôn chờ cậu, Chaeyoung ạ. Tớ sẽ dọn dẹp gian trọ mỗi ngày để có thể đón cậu trở về bất cứ lúc nào. Ngày nào tớ cũng sẽ chờ.
Tớ cũng chỉ cần như thế là đủ.
Cửa xe đóng lại, mãi cho tới khi nó khởi hành, tớ mới có thể ra về.
Ngay sau khi về tới nơi, Lisa đã gọi điện cho tớ, chỉ để hỏi tớ đang làm gì. Tớ thì vẫn còn đang nằm trong chăn ấm nệm êm, hít lấy hương thơm nhạt nhòa mùi dầu gội đầu của Lisa trên gối, chưa hoàn toàn tỉnh táo để có thể trả lời hết những câu hỏi dồn dập của cậu. Lisa vẫn muốn chắc rằng tớ sẽ ổn, cậu tiếp tục gọi vào giờ nghỉ trưa ở chỗ làm. Tớ chỉ có thể bật cười trước mỗi lần nhìn thấy cái tên của cậu hiện lên trên màn hình điện thoại. Mãi cho tới khi tớ nói rằng mình đang bận đi phỏng vấn xin việc thì Lisa mới thôi gọi cho tớ.