Lisa trở về nhà muộn như mọi khi, nhưng lần này thứ chờ đợi cậu ở nhà không phải là một bữa tối nguội lạnh nữa.
Mà là cảnh tớ và Áo Da ngủ gật trên sofa khi đang xem dở một bộ phim.
Cậu đã đứng đó nhìn mất một lúc, một lúc lâu, cho tới khi tớ thức dậy bởi âm thanh cậu đóng sầm cửa phòng lại. Tớ nghĩ là cậu đã có một ngày làm việc đầy áp lực, cho nên tớ đã không hỏi gì cả. Tớ lay Áo Da dậy và nhắc cậu ấy về nhà, nhưng rồi tớ nhìn lên đồng hồ treo tường và thấy kim giờ đã chỉ tới số mười một. Nghĩ lại lần hai, tớ đưa ra lời đề nghị cậu ấy vào trong phòng tớ ngủ.
Đằng nào sáng hôm sau Áo Da sẽ lại đưa tớ đi học, cho nên ở lại qua đêm cũng không có vấn đề gì. Chuẩn bị cho cậu ấy một bộ quần áo sạch, tớ dọn qua loa căn phòng rồi tắt điện khi cậu ấy đã nằm lên giường.
-Chúc ngủ ngon. -Tớ nói và Áo Da đưa tay lên uể oải quơ qua lại, hẳn là cậu ấy buồn ngủ lắm rồi.
Tớ mang chăn phòng khách, ngả mình lên sofa rồi đắp chăn lên kín đầu. Cuối thu tiết trời càng trở lạnh, nhưng chiếc chăn đủ dày để giữ ấm cho tớ. Một lúc sau, sự tĩnh lặng đưa tớ vào giấc ngủ.
Một hơi ấm lạ thường đáp lên gò má của tớ, chuyển dần lên mái tóc. Tớ lờ mờ hé mắt ra để thấy Lisa ngồi ở chiếc ghế bên cạnh mình.
-Sao cậu ngủ ngoài này? -Giọng cậu phảng phất sự lạnh nhạt lạ thường, hoặc là tớ chỉ đang quá mệt mỏi để nhận ra. Lisa rụt tay lại khi thấy tớ đã tỉnh dậy.
-Áo Da đang ngủ phòng tớ. -Tớ trả lời, nhắm tịt mắt lại và vươn vai, chiếc chăn bị tuột xuống tận bụng.
Lisa im lặng không đáp, quay đầu nhìn về phía cửa phòng khép hờ của tớ.
-Mấy giờ rồi? -Tớ chống tay ngồi dậy, đặt một câu hỏi vu vơ.
-Hai giờ sáng. -Lisa đáp và tớ trố mắt ngạc nhiên.
-Muộn vậy rồi? -Vậy là tớ đã ngủ được một lúc lâu. -Nhưng sao cậu lại ra đây?
-Tớ đi uống nước. -Lisa nhìn xuống cốc nước uống dở trên bàn, cậu đưa một tay lên vuốt tóc, gương mặt không giấu nổi mệt mỏi. -Lạnh thế này, sao cậu không ngủ chung với cậu ấy?
-... Chưa thân thiết gì mấy... ngủ chung kì lạ lắm. -Tớ vội quay mặt đi chỗ khác trước câu hỏi bất ngờ.
Lisa nhướn mày, nhìn tớ như thể vật thể lạ.
Hẳn là cậu đang so sánh với việc chúng tớ ngủ tựa đầu vào nhau trên sofa ban nãy, nhưng cậu không hiểu. Đối với tớ, phòng khách khác với phòng ngủ nhiều lắm.
-Vậy... -Lisa hít vào một hơi, giọng cậu nghèn nghẹt, mắt không nhìn thẳng vào tớ. -Vậy cậu vào phòng tớ ngủ được không? Ở đây... bây giờ lạnh lắm, lỡ bị cảm thì sao?
Tớ chẳng có lí do gì để từ chối, chỉ là có hơi ngạc nhiên. Tớ thậm chí còn chẳng biết tại sao mình lại ngạc nhiên nữa, chẳng phải hồi bé chúng ta đã từng ngủ chung một giường rồi ư?
Như vậy, tớ xốc lại tinh thần rồi ôm chăn đứng dậy theo Lisa vào phòng cậu.
Phòng của Lisa ngăn nắp hơn tớ tưởng, hồi xưa cậu bừa bộn ghê lắm, thậm chí nơi khả năng bừa nhất là bàn học thì ít nhất nó cũng ngăn nắp hơn bàn của tớ. Những quyển giáo trình xếp thành chồng khiến tớ nhìn thôi cũng thấy chóng mặt, bên cạnh là bảng tên ở chỗ làm thêm của cậu. "Lalisa Manoban", tên của cậu đều tăm tắp.
Lisa kê một chiếc gối sang bên cạnh cho tớ, tớ ngồi lên giường, chạm tay vào hơi ấm tàn dư của cậu vừa để lại trên nệm. Lisa ngồi lên bên đối diện và nhanh chóng chui vào trong chăn. Tớ cũng nằm xuống, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
-Ngủ đi, mai cậu còn đi học đấy. -Lisa nhắc nhở khi thấy tớ vẫn chưa chịu nhắm mắt.
-Ừ, tớ chuẩn bị đây. -Tớ đáp, giục tớ ngủ là vậy, nhưng Lisa cũng đang nhìn lên trần nhà như tớ. -Cậu đang nghĩ gì vậy?
-Không có gì nhiều... -Giọng Lisa khàn khàn, cậu kéo chăn tới cằm. -Hỏi cậu một câu, ngày mai cậu sẽ quên chứ?
-Sao phải quên? Tớ đâu có say xỉn? -Tớ nhếch môi cười.
-Cứ cho là cậu đang say đi. -Lisa thở dài. -Vậy tớ hỏi nhé?
-Xin mời.
-Cậu với Áo Da quen biết được bao lâu rồi?
Trùng hợp tới năm mươi phần trăm với những dự đoán của tớ.
-Từ tháng bảy, tới giờ là... -Tớ nhẩm đếm trong đầu. -Ba tháng à?
-Cũng khá lâu rồi nhỉ? -Lisa thầm cảm thán.
-Sao lâu bằng khoảng thời gian tớ quen biết cậu.
Lisa im bặt, cậu quay sang nhìn tớ, ánh mắt nói lên thật nhiều điều nhưng đôi môi lại chẳng để cho một lời nào thoát ra. Lúc đó tớ đã ước giá như cậu mới là kẻ đang say xỉn, như thế thì có lẽ cậu sẽ nói ra hết, đẩy nhanh tiến độ mọi chuyện và tớ sẽ không phải chìm trong dằn vặt suốt nhiều năm nữa.
Chẳng lẽ tớ lại phải cầu xin cậu nói gì đó nữa ư?
-Thôi muộn rồi, ngủ ngon nhé. -Lisa thở hắt ra một hơi chốt hạ rồi kéo chăn, quay lưng về phía tớ.
Tớ nhìn chằm chằm tấm lưng của cậu, lặng lẽ đưa tay ra ước lượng. Giờ bờ vai của cậu chắc không chỉ là bốn mươi lăm centimet nữa, bàn tay của tớ cũng đã lớn hơn. Tớ nắm tay lại, chơi vơi trước tấm lưng rộng của Lisa.
Bờ vai của Lisa chắc là rộng hơn vai của Áo Da, tớ thầm so sánh.
Bàn tay của Lisa chắc cũng lớn hơn tay của Áo Da.
Tớ nhắm mắt lại.
Bàn tay của cậu càng lớn lên, nó lại càng không thể vừa vặn trong bàn tay của tớ nữa. Cậu càng lớn lên, cậu càng không còn vừa vặn ở trong thế giới của tớ nữa.
Lisa, tớ thật ngu ngốc vì đã trách cậu không nói gì, mà lại không trách bản thân vì đã không hỏi cậu.