16. áo da

1.1K 156 9
                                    

Tớ dần dần nghĩ rằng chúng mình không có duyên với nhau cho lắm, Lisa ạ.

Khi tớ tới được thành phố và thuê một căn phòng ở nhà nghỉ gần trường nghệ thuật, Lisa cuối cùng cũng hồi âm cho tớ. Nhưng nội dung tin nhắn thì lại mang tâm trạng tớ tụt xuống một cách tệ hại. Cậu nói rằng vì cũng phải ở lớp luyện thi ở thành phố khác nên chẳng thể tới gặp tớ. Thật là trùng hợp, sự trùng hợp đầy cay đắng.

Tớ đã từ chối kì du lịch cùng với bạn bè, cãi nhau với bố, hổ thẹn nhắn tin với giáo viên để xin hoàn lại tiền, chỉ để tới gặp cậu, Lisa.

Nhưng tất nhiên đó không phải lỗi tại cậu, cho nên tớ sẽ ráng chịu đựng một tuần cô đơn ở thành phố lớn. Dù sao một tuần đó tớ cũng sẽ quay đi quẩn lại ở con đường từ nhà nghỉ tới trường thôi, nên cũng chẳng nghĩ đến chuyện đi khám phá xung quanh làm gì.

Ngay sau khi xuống xe, điều đầu tiên Lisa làm là gọi điện cho tớ, cổ họng tớ vẫn đau rát nhưng vẫn ráng nặn ra từng chữ để đáp lại cậu. Giọng Lisa có vẻ mệt mỏi nên tớ hạn chế việc hỏi thăm hết sức có thể, thay vào đó kể về ngày đầu tiên làm quen với cuộc sống mới.

Tớ kể về việc nhà trọ có bốn tầng, tớ ở tầng ba. Về việc trường nghệ thuật trông rất đẹp, gần trường có cửa hàng tiện lợi mở thâu đêm nên tớ có thể sẽ ra đó học cho nó có tâm trạng.

Tớ không kể về việc cãi nhau với bố về hai lựa chọn, không kể về việc bỏ lỡ chuyến du lịch có thể là cuối cùng của bạn bè mình.

Tớ không kể về việc tớ chỉ có một mình mà thôi.

Tớ mừng rằng cậu đã không hỏi.

Lisa dặn tớ dù con đường từ nhà nghỉ tới trường dù ngắn nhưng tốt nhất vẫn nên cẩn thận và hạn chế đi đêm, dặn tớ học hành cẩn thận và tận hưởng không khí náo nhiệt của thành phố lớn. Tớ biết, tớ biết mà Lisa, bản thân tớ cũng từng rất háo hức được lên thành phố. Nhưng chiếm phần lớn lí do lại là vì cậu, Lisa ạ.

Nhưng không sao, bởi đằng nào chúng ta cũng đã xa nhau ba năm trời rồi, nên là chịu đựng thêm chút nữa chắc cũng không sao. Tớ rất giỏi chịu đựng.

Quan trọng là tớ phải tập trung vào việc ôn thi, mặc dù tớ chán ngấy với việc học lắm rồi, cơ thể tớ liên tục báo động rằng tớ cần được nghỉ ngơi sau cả nửa năm ăn kiến thức thay cơm mỗi ngày. Nhưng đây là con đường mà tớ đã chọn nên tớ không có quyền được phàn nàn. Bố tớ bảo vậy, rằng phải biết chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.

Và Lisa ạ, đáng lẽ ra lúc đó tớ đã phải mặc kệ việc đã nộp một đống tiền để học lớp ôn thi, xách vali lên và quay trở lại thị trấn, thì lúc đó đi du lịch với bạn bè vẫn còn kịp. Bỏ cả kì thi trường nghệ thuật, nếu như tớ biết trước kết quả như thế nào. Bỏ tất cả để quay trở về thị trấn, bởi nếu biết sau này cuộc đời sẽ trở thành cái gì, thì tớ đã dứt khoát không ở lại.

Nếu như thế, thì tớ đã không mất cậu, Lisa ạ.

Và nếu như thế, thì tớ đã không gặp được Áo Da.

Lưu ý: Tóc Nâu và Môi Đỏ không phải là Jensoo. Áo Da không có giới tính nhất định.

first love;;chaelisaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ