27. một ngày

930 159 10
                                    

Warning: cãi nhau sương sương.

-

Tớ đã chìm đắm vào một mối tình mà chẳng hề hay biết rằng nó đã kết thúc tự lúc nào.

Áo Da mời tớ về nhà ăn bữa tối cùng gia đình cậu ấy, đây là lần thứ hai tớ gặp bố mẹ của Áo Da, họ đều là những người lịch sự và vui tính. Chúng tớ ngồi cạnh nhau, nghe họ bàn về kế hoạch ăn uống linh đình ở nhà hàng vào đêm Giáng Sinh.

-Hôm đó sẽ rất tuyệt nếu như cháu tới, Chaeyoung. -Mẹ của Áo Da mỉm cười, rót cho tớ một ly rượu vang. -Đã lâu lắm rồi con chúng ta không dẫn bạn về nhà...

-Mẹ. -Áo Da đột ngột ngắt lời bà. -Công việc của mẹ ở ngoại thành như thế nào rồi?

Tớ không phải ngốc mà không nhận ra cậu ấy vừa chuyển chủ đề, làm tớ tua ngược lại lời vừa rồi của mẹ cậu ấy. "Bạn"?

Áo Da chưa từng kể với họ về mối quan hệ của chúng tớ ư? Cho dù đã hẹn hò hơn hai năm rồi?

Tớ buông bàn tay của cậu ấy dưới gầm bàn ra và cầm lấy ly rượu một cách tự nhiên nhất có thể.

Cả bữa tối về sau liên tục mang lại cho tớ cảm giác khó nuốt. Ba người nói những chuyện mà tớ không thể chèn nổi một câu cảm thán đơn giản nhất vào, tớ lạc lõng trong chính chiếc bàn ăn có chỗ cho mình.

Cuối cùng, bữa ăn kết thúc bằng câu nói của bố Áo Da.

-Mong là hôm Giáng Sinh mày sẽ cư xử phải phép một chút.

Tớ còn chưa kịp hiểu thì Áo Da đã nắm lấy tay tớ và thô bạo kéo ra khỏi bàn.

-Muộn rồi, tớ đưa cậu về nhé? -Gương mặt của cậu ấy biến sắc, khiến tớ nhận ra nụ cười cậu đã cố duy trì cả bữa tối gượng gạo vô cùng. Cậu khoác lên chiếc áo da quen thuộc rồi kéo tớ ra khỏi nhà. Bố mẹ cậu cũng không thắc mắc, cũng chẳng đuổi theo. Như thể họ đã quá quen với điều này rồi.

Tớ ngồi lên xe và không dám níu vào chiếc áo của cậu ấy như mọi khi, tớ có thể cảm nhận được xúc cảm hỗn độn trong cậu ấy. Áo Da vặn khóa, rẽ chiếc xe ra khỏi sân nhà và tiến ra đường. Tớ vẫn cảm thấy bình thường cho tới khi cậu ấy lái qua cả khu trọ của tớ.

Nhưng tớ không hỏi, cho tới khi vận tốc xe tăng dần, gió lạnh tạt vào mặt tớ một cách thô bạo. Tớ vòng tay quàng qua eo cậu ấy một cách bất an.

-Này... cậu đang đi nhanh quá đấy. -Tớ lớn giọng can ngăn. -Dừng lại đi!

Chiếc xe chậm dần rồi dừng lại trước một điểm chờ xe bus ở một con đường vắng vẻ, tớ còn tưởng cậu ấy đã chờ mình ra tận ngoại thành.

Áo Da dựng xe lại rồi bước về phía điểm chờ, ngồi phịch xuống vỉa hè một cách bất lực, ném chiếc mũ bảo hiểm sang bên cạnh. Tớ ngồi trên xe nhìn cậu ấy một lúc rồi cũng mệt mỏi bước xuống.

Hai đứa ngồi bên cạnh nhau, chịu đựng sự im lặng một lúc cho tới khi tớ quyết định lên tiếng trước.

-Hôm nay cậu sao vậy?

Áo Da không nhìn tớ, cậu ấy vẫn bướng bỉnh duy trì sự im lặng, khiến tớ càng lúc càng thấy khó chịu hơn. Cho tới khi tớ không chịu được nữa mà đứng dậy thì cậu ấy mới đưa tay lên nắm lấy vạt áo măng tô của tớ.

first love;;chaelisaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ