Một khoảng thời gian ở cùng Lisa và tới trường bằng xe bus chấm dứt kể từ khi Áo Da liên lạc lại với tớ và đề nghị được chở tớ tới trường. Khu nhà cậu ấy cách khu trọ của tớ một ngã ba, vì đi xe máy nên chỉ mất mười phút là tới được trường tớ. Lisa cũng đã từng đề nghị đưa tớ tới trường, nhưng trường cậu lại ở một tuyến đường khác xa hơn nên tớ đã từ chối.
Lisa biết đến sự tồn tại của Áo Da, tất nhiên rồi. Tớ đã từng kể về cậu ấy trong bữa tối, úp mở về việc cả ba cùng đi chơi với nhau nếu có dịp. Nhưng từ hôm đó đến giờ vẫn chưa thể, vì tớ thì học cả ngày, Lisa học xong còn đi làm thêm, Áo Da thì bận bịu với hoạt động ngoại khóa.
Một ngày Lisa phải đi thẳng từ trường tới chỗ làm nên không về ăn tối, thế là Áo Da đưa tớ đi ăn. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối chúng tớ đi ăn cùng với nhau như thế này. Để ăn mừng việc cậu ấy đỗ trường nghệ thuật, Áo Da đã khao tớ một bữa lẩu nướng linh đình.
Cả bữa ăn tớ ngồi im nghe cậu ấy kể về trải nghiệm ở trường, xem chừng có vẻ thú vị hơn tớ tưởng. Chắc chắn là thú vị hơn ngành du lịch mà tớ đang học rồi, bởi dù sao tớ cũng đã mơ về trường nghệ thuật suốt ba năm trời mà.
Tớ ngồi đó trong ngưỡng mộ, trong ghen tị, nghe Áo Da liến thoắng kể hết từ chuyện này đến chuyện khác. Bữa ăn đã kết thúc mà vẫn chưa hết chuyện để kể.
Bọn tớ đi loanh quanh trung tâm thương mại, Áo Da bước vào nhà sách và giới thiệu cho tớ bộ Kem Đá của Yonezawa Honobu, cho tới giờ thì bản tiếng Hàn của nó chưa ra hết cả bộ nên cậu ấy vẫn đang chờ. Tớ hỏi mượn tập một để đọc thử và cậu ấy vui vẻ đồng ý.
Nhà của Áo Da khá lớn, cậu sống cùng bố mẹ nhưng có vẻ họ đang đi làm muộn nên chưa có ai ở nhà. Áo Da đi xe vào trong sân và bảo tớ ngồi chờ trong phòng khách để cậu ấy lên phòng lấy sách. Không những Kem Đá, cậu ấy còn lấy cho tớ một quyển sách khác nhìn khá phức tạp, tiêu đề cũng không gây hấp dẫn nên tớ chắc là sẽ để đọc sau.
-À khoan đã. -Trước khi lên xe để chở tớ về nhà, Áo Da lấy ra một chiếc khăn và quàng cho tớ. -Chuyển mùa rồi, đi đường lạnh lắm.
Tớ không để ý là thời tiết đang chuyển lạnh, có lẽ là do ngồi sau xe Áo Da đã được cậu ấy chắn hết gió cho rồi. Nên tớ cứng đờ một chỗ để yên cho cậu ấy quàng khăn cho mình.
Ánh đèn đường hiu hắt, nụ cười của Áo Da lại càng thêm tươi tắn, mà tớ vẫn không cảm thấy lạnh.
Bỗng dưng tớ nhớ lại những tháng ngày xưa cũ, khi mà tớ còn ngồi sau chiếc xe đạp của Lisa và ngỡ như hai đứa sẽ bên nhau mãi mãi.
Lúc này cũng vậy, trong khoảnh khắc ngắm nhìn tấm lưng rộng của Áo Da, tớ cũng đã ngỡ rằng chúng tớ sẽ bên nhau.
Và đúng là có về bên nhau, chỉ là không phải mãi mãi.
.
Khả năng fic này sẽ chỉ có 30 chap thôi, vì nó nặng nề quá mình chịu khum nổi.