Điện thoại tắt ngúm từ cái ngày tớ về nhà, ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba... cho tới khi tớ không còn có thể đếm được nữa. Tớ chỉ nhớ rằng mình đã nhắm mắt ở trên chiếc giường của mình, nhưng rồi lại tỉnh dậy trên giường bệnh viện.
Tớ không đếm nữa, thay vào đó được thông báo rằng tớ đã nhịn đói nguyên năm ngày. Cơ thể rệu rã, kể cả khi lấy lại được ý thức, tớ cũng chẳng buồn cử động.
Hai ngày.
Một tuần.
Tớ được ra viện.
Cuối cùng tớ cũng có thể mở được điện thoại lên và đập vào mắt tớ là hơn chục cuộc gọi nhỡ của Lisa, kèm theo một tin nhắn của bạn bè Áo Da, tớ chỉ đọc một cái duy nhất.
Họ nói rằng Áo Da tự sát vào trước đêm Giáng Sinh, đến lúc phát hiện ra thì đã quá muộn.
Tớ bắt đầu thấy sợ, cổ họng ngứa ngáy tưởng như sắp nôn mửa tới nơi. Tớ đặt điện thoại xuống và bước ra ngoài.
Con ngõ nhỏ quen thuộc, nơi từng có tiếng xe đạp của Lisa ngang qua mỗi sáng. Ánh đèn đường lạnh lẽo, tớ đạp vào một chiếc lá khô gãy vụn dưới chân.
Dạo quanh một vòng thị trấn, nhận ra đã không có ít thứ thay đổi, triền đê cũ năm xưa nơi tớ hay lăn lộn ở đó cho tới khi nhăn nhúm bộ đồng phục nay đã trở thành một khu nhà mới, ngôi trường cũng đã được tu sửa lại, có những thứ đã không còn ở đó nữa. Những mảnh kí ức trong tớ cứ bị lấy đi dần dần, đến mức tớ không còn nhớ nổi là mình từng dành cả tuổi thơ ở thị trấn này.
Càng bước đi, tớ chỉ càng thấy bế tắc, sự hèn nhát lôi kéo bước chân tớ quay trở lại hướng về nhà. Mặc dù trong lòng chỉ muốn đi thật xa và biến mất mãi mãi.
Về tới đầu ngõ, một khoảng kí ức hiện lên, ở nơi cổng nhà đã từng có hình bóng của Lisa đứng đợi tớ như thế, lúc nào cũng là cậu, mảnh ghép quan trọng nhất của cuộc đời tớ.
Chỉ khác là, đây chẳng phải là hồi ức, cậu quay đầu lại khi nghe thấy tớ đang tiến lại gần. Tớ có thể bừng tỉnh khỏi cơn mơ nhờ hơi ấm của cậu. Lisa quay lại nhìn tớ, đôi mắt cậu giăng kín mỏi mệt và trách móc. Cậu cất giọng, đó là lúc tớ nhận ra sự tồn tại của bản thân.
-Chaeyoung...
-
Một tối bố mẹ tớ không ở nhà, họ gọi về để kiểm tra thì tớ khai thẳng ra là Lisa đã tới. Cậu quay về thị trấn sau bao nhiêu năm trời chỉ để đi tìm tớ, tớ tưởng rằng cậu đã khẳng định nơi này chẳng còn gì để níu kéo cậu nữa. Rót cho cậu một tách trà ấm và ngồi xuống đối diện trên bàn ăn, tớ không buồn giấu đi nỗi đau đớn đã dày vò bao ngày qua.
-Sao cậu không nghe điện thoại của tớ? -Lisa hỏi, tớ không ngước lên nhìn cậu.
-Tớ tắt điện thoại suốt nhiều ngày.
-Vậy sao khi mở lên rồi, cậu vẫn không gọi lại? Có biết tớ lo lắng đến mức nào không?
Tại sao đến giờ cậu mới lo lắng? Tớ đã ở ngay cạnh cậu, âm thầm cầu cứu suốt ba năm trời, sao lúc đó cậu không lo lắng cho tớ?