Chaeyoung cho rằng tuổi dậy thì là điều tệ hại nhất với mọi đứa trẻ.Trước giờ em vốn không nhận ra những thay đổi ở bản thân mình, cả về ngoại hình lẫn tính cách. Em không nhận ra chiếc váy đồng phục đã ngắn trên đầu gối một gang tay và em phải mua một chiếc váy mới, chiếc áo đồng phục cũng đã thu nhỏ lại khiến em chật vật mãi mới cài được cúc áo trên cùng vào (cho dù đến cuối ngày em lại bung nó ra), gương mặt em đã mất đi những nét tròn trịa dễ thương từ tấm bé, em nhận ra cân nặng của mình đã quá tầm để có thể ngồi lên chiếc xích đu trong công viên.
Chaeyoung cũng nhận ra...
Cảm xúc trong em bỗng dưng thật rối ren, em tự hỏi hồi bé mình có từng suy nghĩ nhiều đến vậy hay không, có phải lo lắng về nhiều thứ đến thế hay không.
Chaeyoung nhìn xuống hai bàn tay đang đặt trên bàn của mình, chúng càng lớn lên, càng có nhiều thứ em cần phải giữ chặt lấy. Và cũng dần nhận ra, có những thứ, kể cả có giữ cũng không thể giữ được.
Chaeyoung cũng tự hỏi...
Hồi nhỏ liệu mình có từng nhìn Lalisa lâu đến như vậy không. Lalisa chắc hẳn cũng đang trải qua tuổi dậy thì như em. Hình như cứ dậy thì là con người ta sẽ tự dưng có sao trời trong đôi mắt ư? Hay là chỉ Lalisa có thôi nhỉ?
Và những cảm xúc trong em cứ sủi bọt lên như lon soda bị lắc mạnh, chỉ chờ bật nắp và em sẽ bùng nổ. Gần đây em cãi nhau với gia đình nhiều hơn, vì những lí do rất nhỏ nhặt, đến nỗi khi em quay về phòng ngủ, em đã trằn trọc suốt đêm vì cảm thấy có lỗi với bố mẹ.
Cho nên em bắt đầu tự hỏi liệu người lớn có căm ghét tuổi dậy thì của đám trẻ, hoặc là của chính họ hay không?
Năm nhất trung học, một tin dữ đã dội thẳng xuống cuộc sống tẻ nhạt của Chaeyoung một gáo nước lạnh.
Lalisa đứng trước cổng nhà của chính mình thay vì của em vào một buổi sáng tưởng như bình thường như bao ngày. Thay vì mặc một bộ đồng phục như em thì cậu chỉ mặc thường phục.
Lúc ánh mắt hai đứa chạm nhau, Lalisa đã có chút bất ngờ, đa phần biết rằng mình đã không thể giấu diếm được nữa. Chaeyoung nhớ là mình đã đứng trân trân nhìn cậu xếp hành lí vào trong cốp xe và mẹ của cậu bước xuống từ ghế lái và bước về phía Chaeyoung.
Cô ấy giơ tay ra, gương mặt hiền từ nhưng cái bắt tay đó không phải dành cho em. Mẹ Chaeyoung từ lúc nào đã đứng sau con gái, hai người bắt tay và cùng trao nhau lời từ biệt ngắn ngủi.
Mắt Chaeyoung vẫn không rời Lalisa, người đang bối rối vò lớp vải bọc bên trong túi áo khoác, nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Chaeyoung mãi mới có thể tiêu hóa được tình hình trước cả khi em bắt đầu ăn bữa sáng. Em chuyển ánh mắt lên nóc xe ô tô và để ý rằng chiếc xe đạp quen thuộc chở mình đi học mỗi sáng đã được cột dây cẩn thận.
-Xin lỗi vì đã không kể cho cậu, Chae. –Chaeyoung bừng tỉnh và nhìn thấy Lalisa đứng trước mặt mình từ lúc nào, nhưng vẫn để lại một khoảng cách ở giữa hai đứa, khoảng cách mà Chaeyoung chưa từng một lần trong đời biết được là nó có thể tồn tại. Lalisa chờ cho ánh mắt của Chaeyoung dừng trên khuôn mặt mình rồi mới nói tiếp. –Tớ sẽ lên thành phố lớn cùng mẹ, bố mẹ tớ... ừm không còn yêu nhau nữa.
Chaeyoung hé môi ra, lúc này thì như một viên mentos ném vào trong chai soda của em. Em cứ đứng yên để cho cảm xúc ồ ạt trào ra ngoài mà chẳng thể đưa tay ra bắt giữ.
-Đừng khóc... Chaeyoung. –Lalisa có hơi bất ngờ khi nhìn thấy nước mắt của Chaeyoung cứ thế chảy xuống như thác đổ. Cậu bắt đầu không giữ được bình tĩnh và nói bất cứ điều gì có thể để trấn an người đối diện. –Nhưng... nhưng tớ sẽ viết thư cho cậu! Sau này cậu có mua điện thoại thì... ừm... chúng ta có thể gọi điện và nhắn tin. Tớ hứa đấy, Chaeyoung.
Nhiều lúc tuổi dậy thì khiến cho mớ cảm xúc tới quá nhanh khiến cho bản thân không kịp điều chỉnh. Thỉnh thoảng, nó lại tới chậm đến nỗi Chaeyoung đã tưởng một thập kỉ trôi qua để em có thể mở miệng đáp lời Lalisa.
-Từ giờ tớ phải làm sao đây...? –Câu hỏi thoát ra tự nhiên đến nỗi chính bản thân Chaeyoung còn bất ngờ.
Em đã chủ quan, quá chủ quan với việc có Lalisa ở bên như một điều hiển nhiên, cả nửa đầu năm nhất của em đã trôi qua trong những trang sách và những bộ CD phim cũ mèm trong căn nhà nhỏ của mình.
Việc Lalisa chuyển đi chẳng khác nào chặt phăng đôi chân của Pinocchio.
-Chưa quá muộn để kết bạn đâu, trong lớp chúng ta có cái bạn đeo kính... cũng hay đọc sách như cậu đó. Cậu nên bắt chuyện với người ta nhiều hơn, xem chừng sẽ kết bạn được với cậu ấy đó. –Lalisa bắt đầu nói nhăng nói cuội khi thấy mẹ mình đã nói chuyện xong với mẹ Chaeyoung, cậu đặt tay lên vai em và Chaeyoung cứ tưởng mình đã ngã sõng soài ra đất vì điều đó rồi. –Đi học vui nhé Chae, tớ nhất định sẽ viết thư cho cậu. Giữ gìn sức khỏe nhé.
Và như thế, Lalisa thả tay ra và quay bước về phía xe nhà cậu.
Những chương sách không có Lalisa đã tới, và Chaeyoung còn chẳng đủ sức để lật sang trang tiếp theo.