Những ngày sau đó tớ đã ở bên bạn bè của mình và đội bóng, tận hưởng chiến thắng vẻ vang của họ. Chúng tớ đã có một ngày thật tuyệt vời, một phần cũng là vì đang ở thành phố lớn nữa, trong phút chốc tớ quên béng mất phải nhắn cho Lisa một tin tạm biệt khi đã bước lên xe. Ngay cái khoảnh khắc tớ ngồi xuống, tớ chìm thẳng vào giấc ngủ li bì cho tới khi quay trở về thị trấn.
Vậy là những ngày tháng bình thường lại bắt đầu.
Thời gian cứ trôi, thỉnh thoảng tớ vẫn liên lạc với Lisa đều đều. Từ khi Tóc Nâu thổi vào tâm trí tớ ước mơ thi vào trường nghệ thuật và trở thành ca sĩ, tớ bắt đầu qua lại phòng karaoke nhiều hơn. Có lúc đi cùng Tóc Nâu, tuy cậu ấy hát còn nhiều hơn cả tớ, có lúc đi cùng Môi Đỏ, cậu ấy thì chỉ ngồi yên một chỗ và dán mắt vào điện thoại nhắn tin cùng người yêu thôi. Có lúc tớ đi một mình sau khi không rủ được ai sau những buổi tập cổ động mệt mỏi.
Và vì như thế nên tớ thường về nhà khá muộn, bình thường đi tập về là cũng vừa kịp ăn tối rồi, nhưng vì những cuộc hẹn tập hát với bản thân mà càng ngày tớ càng về muộn hơn.
Mẹ tớ mắng, tất nhiên rồi. Bố thì không quan tâm cho lắm, như mọi khi. Mẹ bảo rằng nếu như tớ còn để mọi người phải chờ đợi thì tốt nhất nên báo trước là sẽ không về ăn tối nữa. Tớ đâu có ý đó, tớ vẫn muốn ăn tối mà, nhất là sau hàng giờ đồng hồ tập luyện tới rã rời và cổ họng thì đau nhức.
Cho nên từ giờ tớ tự mua cơm ở cửa hàng tiện lợi tới phòng karaoke ăn luôn, vì tớ không muốn bố mẹ phải chờ đợi.
Mẹ còn nói thêm rằng tớ đang chểnh mảng với việc học kể từ khi tham gia vào đội cổ vũ, tớ cũng ý thức được điều đó sau khi thấy điểm của mình giảm dần. Nhưng phải tới khi bị mẹ dọa thu điện thoại, tớ mới hấp tấp vùi mặt trở lại vào sách vở.
Bố mẹ dường như không có ý định ủng hộ việc ca hát của tớ, nhất là trong độ tuổi này, họ nói rằng tớ còn hai năm nữa để suy nghĩ thật kĩ trước khi điền nguyện vọng thi vào đại học nghệ thuật.
Điều đó bỗng dưng đặt lên vai tớ cả tấn áp lực.
Tóc Nâu nói rằng hãy tận dụng hai năm đó chỉ để tập trung vào ca hát, như thế thì tớ sẽ càng chắc chắn hơn về ước mơ của mình, đồng thời có đủ kinh nghiệm để không còn run sợ khi đứng trước micro nữa. Vậy là tớ chẳng còn cách nào khác ngoài việc cố gắng thật nhiều để đạt được ước mơ của mình.
Các cuộc gọi giữa tớ và Lisa cứ thưa thớt dần bởi những buổi tập luyện dày đặc, những kì thi mà tớ phải cố hết sức để có thể làm hài lòng bố mẹ, cổ họng đau nhức tới mức tớ chẳng thể nói chuyện điện thoại quá năm phút với cậu... Cho đến khi chúng ta đã lập được kỉ lục là ba tháng không liên lạc.
Cứ như thế, một tháng, hai tháng... thấm thoát... khi tớ bừng tỉnh khỏi giấc mộng thì hai năm trời đã trôi qua.
Kì thi đại học đã tới.
.
Được nghỉ giải lao 30p nên tớ tranh thủ viết. Tớ quyết định tăng tiến độ để cho Chaeng và Lisa gặp lại nhau, đồng thời tớ cũng muốn end truyện vào Giáng Sinh hoặc sớm hơn thế.
Với cả là sau chap này này thì truyện nó cứ xuống dốc dần dần... nên là nó sẽ không phải là một fic healing hay gì đó đâu mà là ngược lại, đây là fic thực tế nhất tớ viết vì nó có dựa một chút trên cuộc đời của tớ. Nếu không thể chịu đựng được về sau thì tớ khuyên nên drop ạ, tớ sẽ không buồn đâu, tớ luôn mong muốn điều tốt nhất cho tâm trạng của mọi người.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc.