Chaeyoung không được ba mẹ cho sử dụng điện thoại.Nhìn bạn bè trong lớp liên lạc cho nhau qua cái thiết bị điện tử nhỏ nhỏ xinh xinh đó, em đã nhận biết được mình đã thiệt thòi hơn nhiều người khác.
Em không nghĩ đến việc đòi hỏi đến lần thứ hai, vì em tin rằng, sau này em lớn lên và có trách nhiệm hơn, ba mẹ sẽ chẳng chần chừ mà mua cho em một cái.
Đi học về qua quán lưu niệm gần trường, Chaeyoung lặng người nhìn theo các bạn gái trong lớp đang phấn khích với những chiếc móc khoá sặc sỡ, những tấm đề can dán chi chít lên mặt sau của chiếc điện thoại. Em chợt thấy tủi thân, em tự hỏi không biết mình có được cho phép cảm thấy như vậy hay không.
Về đến căn nhà dấu yêu, Chaeyoung chẳng còn thấy bất ngờ với những căn phòng trống hươ trống hoác. Em thay bộ đồng phục ra rồi ngả lưng xuống chiếc giường êm ả trong phòng ngủ của mình.
-Alô! Cho hỏi Park Chaeyoung có ở đó không?
Chất giọng lanh lảnh vang lên qua khung cửa sổ khép hờ, Chaeyoung vội bật dậy, em chưa kịp xỏ đôi dép mà chạy tới mở toang cánh cửa sổ ra với niềm vui mừng khôn xiết.
-Lalisa! Cậu gọi tớ à?
Căn nhà hàng xóm có một cánh cửa sổ ngay đối diện cửa sổ phòng em. Đó là phòng của Lalisa, bạn thân của em từ thuở nhỏ.
-Ừa! Chaengie không có điện thoại nên tớ gọi chaengie bằng cách này! -Lalisa đưa một tay lên tai mình. -Alô alô, Chaengie nghe rõ trả lời!
Chaeyoung bật cười vì dáng vẻ ngốc nghếch của cô bạn hàng xóm, em cũng đưa một tay lên hưởng ứng.
-Alô Chaengie đây, cho tớ năm cân xoài thái.
-Không có năm cân xoài thái, chỉ có ba mươi tư cân cô gái thái xinh đẹp thôi.
-Vậy thôi nha tớ cúp máy đây!
Chaeyoung quay người lại và ôm bụng cười ngặt nghẽo trước vẻ mặt đần thối ra của Lalisa.
Cuối cùng, cô gái thái xinh đẹp ba mươi tư cân phải lật đật xách năm cân xoài thái sang nhà bạn.