Từ đây mọi chuyện xuống dốc không phanh, tiến độ có thể hơi nhanh một chút, một chap cũng dài hơn thường lệ.
.
Trước đây, chỉ khi nào buồn lắm tớ mới xem phim "Con cáo và chó săn", nhưng gần đây thì tần suất xem đi xem lại ngày một dày đặc. Đến mức tớ còn chẳng biết mình có đang thật sự buồn hay không. Hay là tớ đã buồn đến mức trong tớ chẳng còn cảm xúc nào ngoài nỗi buồn nữa.
Trở về từ chuyến đi, Áo Da không ngừng kể lể về việc họ đã đi những đâu, vui vẻ như thế nào. Tớ đã có thể mừng cho cậu ấy nếu như sự đố kị không quá lớn, cộng thêm lo âu có sẵn trong lòng kể từ cuộc hẹn hôm Giáng Sinh với Tóc Nâu và Môi Đỏ. Hôm đó Lisa cũng phải chạy chương trình ở chỗ làm thêm tới tận đêm muộn nên tớ đã uống cạn hai cốc cacao nóng, ngủ li bì tới tận sáng hôm sau. Một lí do nữa khiến tớ áp lực là bước vào mùa thi cử nữa.
Cho nên tớ đã không trả lời tin nhắn và cuộc gọi của Áo Da, cậu ấy chắc là giận tớ về điều đó. Bọn tớ đã không nói chuyện được hai ngày rồi. Nhưng giận nhau vu vơ là chuyện bình thường trong một mối quan hệ, nên tớ cũng chẳng bận tâm chuyện làm hòa mà ưu tiên chuyện thi cử hơn.
Chớp mắt một cái, năm mới đã tới.
Mối quan hệ của tớ và Áo Da vẫn còn nhiều khúc mắc, nhưng tớ tạm gác sang một bên để giữ tâm trạng ổn định cho một khởi đầu mới. Áo Da đi du lịch cùng bố mẹ nguyên một tuần đầu tiên của năm mới, tớ dành thời gian hoàn thiện bản thân.
Ngày mùng một, Lisa được nghỉ làm, cậu đề nghị lên sân thượng của khu trọ để làm một bữa BBQ, quá hợp với tiết trời lạnh giá. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối tớ và Lisa ăn cùng với nhau. Tớ mua bia, Lisa nướng thịt, hai đứa cùng nép vào nhau sau lan can sân thượng.
-Tớ được thăng chức làm quản lí, có hay ho không cơ chứ? -Lisa mở lon bia, cụng ly với tớ. -Làm như tớ định đi làm cả đời ở chỗ đó không bằng.
-Tốt quá còn gì, phần thưởng cho sự chăm chỉ. -Tớ bật cười, ngửa cổ tu một ngụm bia. -Mà sao cậu chăm thế? Hiếm ai đi làm thêm xuyên suốt từ hồi trung học đến giờ như cậu lắm.
-Thì... -Lisa không cảm thấy bị xúc phạm trước câu hỏi có phần ngây ngô của tớ. -Nhà tớ còn mỗi mẹ tớ, tớ không muốn mẹ phải bỏ ra một đồng nào trang trải cho tớ cả. Với lại, tớ đâu có phàn nàn về công việc đâu? Bận thì bận thật nhưng cũng chẳng mất gì cả, lại còn kiếm được tiền.
Tớ nhếch môi lên, tính vẽ lên một nụ cười, nhưng sự tiêu cực trong người ép tớ phải giữ nguyên biểu cảm gương mặt.
"Bận thì bận thật nhưng cũng chẳng mất gì cả"? Lisa, cậu mất tớ, cậu để mất tớ rồi.
Hai đứa cứ ngồi cạnh nhau trò chuyện trên trời dưới biển, két bia và hai chai soju tớ mua đã cạn kiệt, giờ thì chắc hai đứa phải bám vào nhau mới về được phòng.
Lisa loạng choạng đứng dậy, trán đập một tiếng "cốp" rõ to vào lan can, tớ hoảng hốt xốc cậu về phía sau, để mà cả hai mất đà ngã ra đất. Lisa thì bật cười ngặt nghẽo, còn mông tớ thì quá đau để có thể cười.