12. tái ngộ

1.3K 189 3
                                    


Tớ bước xuống khỏi xe bus, ngáp ngắn ngáp dài vì phải dậy từ lúc trời mới tờ mờ sáng, xách theo túi đồ của mình, vai trái mỏi nhừ vì bị Tóc Nâu dựa vào cả chuyến đi. Trận đấu giao hữu lần này của đội bóng diễn ra ở trên thành phố lớn, vì thuộc đội cổ vũ nên cả đám bọn tớ đều phải đi theo. 

Lên được phòng khách sạn, tớ ở chung với Tóc Nâu và Môi Đỏ, hai người họ vừa vào phòng đã chiếm hai chiếc giường ở trong cùng nên tớ đành phải dùng giường ngoài, cũng không hẳn là có vấn đề gì với điều đó. Tóc Nâu nhảy thẳng lên giường, mặc cho mái tóc cậu ấy tuột ra khỏi chiếc kẹp nhựa, cậu ấy vùi mặt vào gối và đánh một giấc. Môi Đỏ cũng chẳng thèm tẩy trang, cứ thế nằm lên giường, hai người họ xem chừng có vẻ rất mệt.

Tớ vươn vai, mang quần áo sạch vào phòng tắm để thay đồ. Tầm hai tiếng nữa mới đến giờ luyện tập của đội nên cũng chẳng có gì phải vội, tớ cứ thong thả thôi vậy.

-

Cả mội buổi sáng tập luyện khiến toàn thân tớ mỏi nhừ, mắt cá chân bắt đầu sưng lên nên tớ phải dán cao vào trước khi xỏ tất. Mọi người trong đội cực kì hứng thú với thành phố lớn nên có vẻ một chút mệt nhọc chẳng làm ảnh hưởng đến tinh thần của họ. 

-Chaeyoung! Thay đồ nhanh lên, mọi người chuẩn bị đi rồi! -Tóc Nâu đứng ở ngoài gọi vọng ra, tớ ậm ừ đáp lại cậu ấy, cúi người dán nốt miếng cao rồi nhanh chóng xỏ tất, bước ra khỏi phòng tắm.

Cả đội cổ vũ sẽ cùng nhau đi loanh quanh khu phố nơi tổ chức giải giao hữu, đương nhiên là có giáo viên đi cùng. Tóc Nâu có vẻ rất hào hứng, cậu ấy kéo tay tớ đi vào tất cả những cửa hàng có hình thức đẹp mắt. Môi Đỏ thì đi cùng người yêu cậu ấy trong đội bóng nên không đi cùng đội cổ vũ, hai người họ mới hẹn hò được hai tuần thôi. 

-Nhất định sau này học xong cấp ba tớ phải lên thành phố học! -Tóc Nâu chụp ảnh đường phố bằng điện thoại của cậu, đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu ấy hồ hởi tới vậy, hai mắt cậu ấy sáng rực rỡ, nhìn thấy vui lây.

-Tớ cũng thế, tớ cũng muốn lên thành phố học. -Tất nhiên rồi, ngoài việc thành phố rộng lớn đẹp mê li ra thì tớ còn lời hứa với Lisa nữa mà. 

-Cậu dự định học gì? -Tóc Nâu quay sang hỏi, rồi lại cúi đầu ngắm nghía tấm ảnh trong điện thoại.

Tớ chợt đơ ra trước câu hỏi đó.

Tớ muốn lên thành phố học, nhưng học cái gì?

Câu hỏi của Tóc Nâu tựa như một giọt mực, rơi tõm vào bể nước sạch trong vắt của tớ, đó là giọt mực đầu tiên nên nó chỉ lan thành mảng trên mặt nước rồi biến mất như chưa từng có gì xảy ra. Bản chất của làn nước sẽ không còn trong sạch như xưa nữa, nhưng mắt thường sẽ chẳng bao giờ thấy rõ được. 

-Tớ... không biết. -Tớ thật thà đáp, có chần chừ đôi chút vì sợ bị Tóc Nâu trao cho cái nhìn dị nghị, nhưng đổi lại cậu ấy lại quay sang nhìn tớ một cách đồng cảm.

-Không sao, chúng ta còn hai năm nữa cơ mà. Còn ối thời gian cho cậu suy nghĩ. -Tóc Nâu cười, cậu ấy có hàm răng đều tăm tắp và đôi mắt vừa sắc sảo vừa tinh nghịch, cậu ấy luôn biết cách khiến cho bầu không khí tươi sáng hơn. Tớ ngưỡng mộ cậu ấy, thỉnh thoảng cũng thấy thật ghen tị bởi cậu được tất cả mọi người yêu quý. Tóc Nâu khẽ nghiêng đầu, mái tóc nâu ánh lên càng rực rỡ khi bọn tớ bước ra dưới ánh nắng. -Tớ muốn thi vào ngành thời trang, cậu thấy thế nào, hợp chứ?

Không những có tính cách vô tư, năng động và ngoại hình ưa nhìn, giờ thì cậu ấy còn có chí tiến thủ và mục tiêu rõ ràng nữa. Ôi trời, làm thế nào để tớ được như cậu ấy đây? 

-Hợp, hợp lắm. -Tớ buông lời cảm thán. 

-Cậu thích làm gì, thì cứ đặt nó làm mục tiêu thôi. -Tóc Nâu cũng có vẻ nhận ra sự máy móc của tớ. -Nói xem, sở thích của cậu là gì?

-Tớ...

Tớ chững lại, không trả lời. Rằng tớ thích đọc sách, bởi vì Tóc Nâu đâu có biết gì về sách vở, e rằng nói ra thì cậu ấy sẽ nhìn tớ bằng con mắt khác. Tớ lén lút đưa mắt nhìn quanh và bắt gặp một quán karaoke.

-Tớ thích hát... -Tớ gượng gạo nhún vai, thôi thì ít ra đây cũng không phải nói dối, bởi vì dù sao tớ cũng tận hưởng những buổi karaoke với mọi người.

-Vậy thì thi vào ngành âm nhạc. -Tóc Nâu búng tay. -Nếu cậu làm tốt, có khi sau này còn được làm ca sĩ nữa đó! Lúc ấy thì cậu sẽ được tất cả mọi người yêu quý.

"Tất cả mọi người yêu quý? Giống như cậu ấy ư?"

Vậy thì còn gì bằng?

Tóc Nâu một lần nữa lại gieo vào tớ một giọt mực, lần này với sắc màu tươi sáng hơn, khiến tâm trạng tớ đi lên vùn vụt như tàu lượn siêu tốc. Bỗng dưng tớ có mục tiêu để phấn đấu, có một ngả đường mới để bước lên, tớ cảm thấy phấn chấn hẳn lên.

Tóc Nâu khoác tay tớ kéo vào một quán cà phê cùng mọi người, không gian quán thoáng mát và thơm nức mùi cacao. Bọn tớ ngồi vào một bàn lớn, rôm rả trò chuyện và truyền tay nhau quyển menu. 

-Quý khách đã gọi được món chưa ạ? -Nhân viên đứng đằng sau lưng tớ lên tiếng, mắt tớ lướt một lượt từ đầu đến cuối, phân vân không biết phải chọn gì.

-Cậu gọi gì thế? -Tớ thì thầm với Tóc Nâu và cậu ấy chỉ vào chữ "trà vải" trên mặt giấy. Tớ gật đầu lia lịa, truyền quyển menu sang người bên cạnh và quay về phía sau. -Cho mình một trà v-

Rồi tớ khựng lại, dưới ánh nắng thắp sáng cả quán cà phê, một mái tóc nâu cắt ngắn hiện ra, tớ phải chớp mắt thêm vài lần để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm, không phải mê sảng và rằng đây không phải là một giấc mơ.

Và rồi nhận định của tớ đã đúng, khi nữ nhân viên mở to đôi mắt nhìn lại tớ. Ánh mắt đó đời nào tớ quên được? Ngoại hình của cậu có thay đổi đến mức nào, tới tận kiếp sau tớ cũng sẽ không quên nổi. 

-Li...

first love;;chaelisaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ