28. chờ đợi

1K 151 14
                                    

"Chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là không biết phải chờ đến bao giờ."

Sau một đêm suy nghĩ, hai ngày không liên lạc và hai ngày không tới trường, tớ quyết định gọi điện về nhà cho gia đình và thổ lộ với họ về kế hoạch của tớ. Tớ không sợ bị bố mắng hay bị mẹ đối xử lạnh nhạt nữa, không gì có thể làm tổn thương tớ được nữa. Tớ sẽ không gồng mình chịu đựng nữa, tớ bỏ cuộc, tớ bỏ cuộc thật rồi.

Đặt bộ quần áo cuối cùng vào trong vali, một lần nữa kiểm tra lại thủ tục bảo lưu học bạ xong xuôi, tớ nhận cuộc gọi từ bến xe và chốt một chuyến đi trở về thị trấn lúc mười giờ tối.

Tớ chưa nói với Lisa, tớ sẽ không đặt cả hi vọng của mình vào cậu nữa, sẽ chẳng trông chờ vào một mối tình đã chết yểu ngay từ đầu.

Tớ sẽ ổn thôi, cậu cũng thế, Lisa.

Nhìn lên đồng hồ, còn đúng một tiếng nữa là khởi hành, tớ nên nhanh chóng chuẩn bị đi thôi. Bình thường Lisa cũng sẽ về lúc mười giờ, nhưng hôm nay là Giáng Sinh, có vẻ cậu đang đi ăn tiệc với đồng nghiệp rồi. Áo Da có lẽ đang ăn tối ở nhà hàng với gia đình. Mọi người ai cũng đều vui vẻ, thế là quá đủ rồi.

Không chờ nổi nữa, tớ đứng dậy khỏi bàn, bước những bước cuối cùng quanh gian trọ, từ giờ Lisa sẽ phải ở một mình, nhưng đừng lo vì tớ sẽ trả nốt tiền thuê trọ đầy đủ. Nhưng tớ chẳng cần phải lo lắng, bởi vì ngay từ đầu Lisa đã có thể sống một mình mà không cần ai giúp đỡ, người cần được giúp đỡ là tớ mới đúng. Chúng ta sống cùng nhau dưới một mái nhà mà thậm chí còn lạnh nhạt với nhau hơn cả hồi nhỏ nhà ở sát vách nhau.

Tớ không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này nữa, nhưng tớ đoán đó là điều hiển nhiên. Khi con người ta lớn lên, họ sẽ bước ra khỏi cuộc đời nhỏ bé của nhau.

Tớ bước vào phòng của Lisa và bật điện lên, chiếc giường của cậu vừa sạch sẽ vừa gọn gàng, tớ chỉ dám ngồi ở mép giường và chạm tay xuống nệm. Kí ức đưa tớ về cái đêm duy nhất tớ ngủ cùng một giường với cậu, cách một khoảng rộng đủ để nhét vừa thêm một người nữa. Rồi tớ bắt đầu nghĩ rằng khoảng trống đó có thể rộng bằng bờ vai cậu khi xưa, bốn mươi lăm centimet.

Bốn mươi lăm centimet từng che chở cho tớ, giờ đây lại là khoảng cách vĩnh cửu giữa hai ta.

Cảm thấy hốc mắt nóng lên, tớ vội vã đứng dậy và rời khỏi căn phòng của cậu với nỗi sợ rằng tớ sẽ không đủ can đảm để bước đi. Nắm lấy quai vali, tớ đặt tờ note xuống bàn ăn thay cho lời tạm biệt, mong rằng cậu sẽ đọc nó chứ đừng đặt cốc cà phê của cậu lên nó.

Tớ rời khỏi gian trọ đó, bỏ lại hoài bão dang dở, mối tình dang dở, mọi thứ đều dang dở. Tớ đã tích tụ đủ nỗi sầu suốt hơn hai năm qua để có thể lấy đủ dũng khí để buông tay. Sau này, tớ mong rằng có ai đó sẽ thay tớ sống cùng với cậu trong gian trọ đó, Lisa ạ. Bởi vì cho dù có lạnh nhạt, có bận rộn đến đâu, thì cậu vẫn cần một người nấu bữa tối cho cậu, chờ cậu về, cho cậu khái niệm về một nơi gọi là "nhà".

Chỉ là người đó sẽ không thể là tớ nữa.

Cậu sẽ mãi mãi là tình đầu của tớ. Và đôi khi từ "mãi mãi" còn có thể được dùng để nói về kí ức, chứ không hẳn là nói về đôi ta.

Có nuối tiếc đó, nhưng tớ lại không thể làm được gì khác, tớ không đủ sức để cữu vãn một mối quan hệ nếu như người kia còn chẳng có ý định tiếp tục. Thật cay đắng, nhưng đó là sự thật. Nơi này không còn phù hợp với tớ nữa.

Tớ tới được bến xe an toàn, cất vali và bước lên xe, không buồn ngoái đầu lại. Tuyết bắt đầu rơi sớm hơn mọi năm, tớ nhớ lại những kì Giáng Sinh của mấy năm trước. Đứa con của Môi Đỏ có lẽ được hai tuổi rồi, đã lâu không liên lạc nên tớ không rõ. Tóc Nâu chắc đang đi ăn tiệc với bạn mới, Áo Da đi ăn với gia đình, Lisa đi nhậu với đồng nghiệp. Thật tốt, mọi người không cô đơn như tớ là được.

Tớ cắm tai nghe vào, tựa đầu vào cửa kính xe, chuẩn bị cho một chuyến đi đường dài, trở về nơi tớ đã từng cố gắng để rời bỏ. Ở đó sẽ không còn những tháng ngày vui vẻ bên đội cổ vũ và bạn bè nữa, nhưng tớ sẽ ổn thôi, chắc chắn là sẽ ổn thôi.

Tớ không còn nhớ rõ tớ đã vượt qua đêm đó và về được đến nhà như thế nào nữa. Tớ chỉ nhớ gương mặt ngỡ ngàng của bố mẹ khi thấy tớ bước vào cổng, khuỵu xuống trên nền đất và khóc gào lên, cơ thể kiệt quệ co quắp lại, bố tớ phải dìu vào trong nhà, mẹ tớ hỏi mãi mà tớ chẳng thể trả lời nổi.

Tớ không vượt qua được, không bao giờ có thể vượt qua được mất mát to lớn đến vậy. Tính từ lúc đó đến bây giờ, nếu như có năm giai đoạn của sự đau khổ thì tớ đã mắc kẹt ở giai đoạn đầu tiên: chối từ, suốt bao nhiêu năm trời rồi.

Không một lời tạm biệt, không một lời cảnh báo.

Không một dự đoán từ trước.

Nửa đêm trên chuyến xe đó, tớ mở điện thoại lên, nhận được một tin nhắn từ số lạ. Tớ cảm nhận được rõ rệt cả cơ thể dần tê liệt và chết lặng khi đọc đến những dòng chữ cuối cùng.

"Chaeyoung, cô là mẹ của Áo Da đây,

Cô nhắn để báo cho con một tin buồn.

Áo Da mất rồi."

.

Chap này đã sầu sẵn lại còn nhận được tin dữ... thật sự mong cả bốn người đều sẽ ổn...

Mọi người nữa, làm ơn hãy giữ gìn sức khỏe. Chúng ta rồi sẽ cùng vượt qua được khoảng thời gian tồi tệ này thôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn mà thôi.

first love;;chaelisaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ