Ba tháng quen biết nhau, tớ và Áo Da trở thành người yêu vào tháng thứ tư.
Viễn cảnh này ai cũng đã nhìn thấy được trước, cho nên thế giới của tớ trước và sau không có gì thay đổi nhiều. Chúng tớ vẫn đưa đón nhau đi học, Lisa vẫn về nhà lúc mười một giờ tối.
Đó cũng là một trong những lí do Áo Da không tỏ ra chiếm hữu với việc tớ ở cùng Lisa. Không phải vì chúng ta là bạn thuở nhỏ, mà là bởi Lisa gần như không bao giờ ở nhà.
Thật nực cười, Áo Da còn chẳng sống ở đây, vậy mà một tháng qua lại của cậu ấy còn nhiều hơn số lần Lisa dùng bữa tối ở nhà. Tớ nghĩ đó là lí do tại sao chúng tớ đi đến quyết định trở thành người yêu. Tớ rất ngại người lạ, bạn bè trên trường chẳng có nhiều, họ đều là người thành phố nên kẻ tới từ thị trấn như tớ không dễ dàng hòa nhập. Cho nên tớ dính như sam với những người đã quen biết từ trước, như là Lisa, như là Áo Da vậy.
Tháng thứ năm, tớ tiễn Áo Da ra bến xe, cậu ấy và các tiền bối trong đoàn sẽ tới thành phố lân cận xem hòa nhạc. Áo Da làm nũng cả ngày bởi sẽ không được ở bên tớ vào Giáng Sinh, tớ chỉ cười và đùa rằng nhớ mua quà đền bù cho tớ, tớ cũng sẽ làm gì đó để bù cho cậu ấy.
Vậy là Giáng Sinh đầu tiên có người yêu, người yêu lại không ở bên cạnh tớ.
Tớ nhận được tin nhắn của Tóc Nâu khi đang uống dở cốc cacao nóng trên sofa, cậu ấy muốn rủ tớ và Môi Đỏ đi uống vào Giáng Sinh. Lỗ hổng trong lòng tớ mới được lấp đầy đôi chút. Sửa soạn xong xuôi, tớ tới địa điểm hẹn trước và tái ngộ với hai người bạn của mình.
Tóc Nâu trông hiền hơn hồi trung học, còn Môi Đỏ có vẻ tăng cân thì phải, dù sao trông hai cậu ấy vẫn rất khỏe mạnh.
Chúng tớ trao đổi những câu hỏi xã giao, hỏi thăm về tình hình cuộc sống hệt như những người trưởng thành, tớ cảm thấy vui vẻ trước suy nghĩ đó. Gặp gỡ bạn bè trên phố, gọi cà phê giữa mùa đông lạnh giá, trò chuyện rôm rả và giả giọng người lớn.
Cho tới khi Môi Đỏ quyết định dập tắt niềm vui trẻ con của tớ, đẩy tớ trở lại với thực tại rằng cuộc sống trưởng thành chẳng đẹp đẽ như tớ đã mơ.
Tóc Nâu và tớ đồng loạt im bặt, khi cậu ấy đặt những tấm ảnh đen trắng lên bàn.
-Tớ đang mang thai. -Cậu ấy nói, giơ chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út ra.
Không đủ, chúng tớ cần thêm lời giải thích.
-Là cái anh... sinh viên đại học gì đó cậu yêu từ hồi trung học? -Tóc Nâu mấp máy môi, cậu ấy cũng shock chẳng khác gì tớ.
-Không. -Môi Đỏ nhún vai. -Người này là một doanh nhân trẻ, chúng tớ hẹn hò khi tớ mới nhập học. Nhà anh ấy giàu lắm, bố mẹ tớ cũng ưng, tớ thì đã chán học từ trước nên được về nhà này làm dâu là có phúc đấy.
Được rồi, chúng tớ không có ý kiến gì cả. Đó là quyết định của cậu ấy và cậu ấy cũng đủ tuổi lấy chồng...
-Khoan. -Tớ chớp mắt liên tục khi nhận ra một điều. -Cậu mang thai được mấy tháng rồi?
-Bốn. -Môi Đỏ mỉm cười, nụ cười đó đã suýt lừa được tớ.