Đã gần một tháng kể từ khi tớ liên lạc với Lisa, nhưng quan trọng hơn là cuối cùng tớ cũng được mua điện thoại rồi.
Nhưng vẫn là cảm thấy có lỗi vì tin nhắn và cuộc gọi đầu tiên trong bộ nhớ lại không phải là nhắn hay là gọi cho Lisa. Số điện thoại đầu tiên tớ lưu cũng không phải số của Lisa mà là số của Tóc Nâu và Môi Đỏ. Hai người họ cũng rất hào hứng vì cuối cùng cũng được nói chuyện điện thoại cả đêm với tớ để tâm sự về những chuyện thầm kín.
Cho nên phải mất thêm một khoảng thời gian sau nữa, tớ mới nhớ ra và lục lại những lá thư cũ, tìm dòng số điện thoại mà Lisa đã ghi cho tớ.
Và hôm nay là ngày nghỉ, nên tớ đã lựa giờ cẩn thận trước khi gọi cho cậu. Chẳng hiểu sao tớ lại cảm thấy hồi hộp cực kì, tớ còn cảm thấy nhịp tim ngay trong cổ họng của mình khi kề điện thoại lên tai. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nhạc chờ, sau vài giây, Lisa cuối cùng cũng nhấc máy.
-Alo?
Giọng của cậu, nghe quá đỗi xa lạ, cũng lại quen thuộc vô cùng. Tớ không cần kiểm tra lại lần hai, cũng đã ngay lập tức nhận ra đó là cậu. Sống mũi cay xè, tớ hít vào một hơi thật sâu để kiềm chế bản thân không bật khóc nức nở và làm tốn thời gian hội ngộ ít ỏi của chúng ta.
-Lisa? Tớ Chaeyoung đây. –Tớ mở lời, nghẹn ngào che giấu chất giọng run rẩy yếu ớt.
-Chaeyoung? Thật à? Cậu đã được mua điện thoại rồi! –Lisa hứng khởi reo lên khiến tớ tự động bật cười như một đứa trẻ.
-Tớ đã đạt top 5 trong bài kiểm tra đó. –Tớ kể thêm và Lisa tự hào khen ngợi tớ.
-Tớ biết cậu có thể làm được mà, Chaeyoung của tớ rất thông minh và chăm chỉ. –Cậu nói và tớ không giấu nổi nụ cười tủm tỉm trên môi.
Chẳng hiểu vì lí do gì mà tớ lại càng hồi hộp hơn khi nói chuyện với cậu. Tớ máy móc hắng giọng và thay vì cất lời cảm ơn thì Lisa đã tiếp tục.
-Thật tiếc vì giờ chúng ta không ở cạnh nhau, bởi tớ thật sự rất nhớ cậu, và muốn đưa cậu đi ăn để chúc mừng việc cậu đạt top 5. –Giọng Lisa trầm hẳn xuống một tông, đưa tâm trạng tớ vào một vùng trầm lặng.
-Ừm... tớ cũng... ước vậy. –Hai vai chùng xuống, tớ đánh ánh mắt sang chiếc móc khóa cậu tặng tớ nhiều năm trước. Một thứ cảm xúc kì lạ trỗi dậy, tớ bắt đầu nói những điều viển vông, nỗ lực nho nhỏ níu kéo Lisa trong vô thức. –Lisa sẽ không về lại thị trấn đúng không?
Đầu dây bên kia, một khoảng lặng kéo dài. Sau đó bị cắt ngang bởi tiếng thở dài của Lisa.
-Tớ không còn lí do gì để về nữa. –Cậu đáp, và tớ rơi xuống một khoảng không mơ hồ.
-Ồ, tớ hiểu rồi... –Nhưng vì tớ biết Lisa còn buồn hơn cả tớ, nên tớ sẽ giấu đi tâm tư của chính mình trong lòng.
Tiếp theo là một chuỗi câu hỏi xã giao, Lisa và tớ kể cho nhau những chuyện gì đã xảy ra suốt gần một tháng không liên lạc. Tớ kể rằng đội cổ vũ đối xử với tớ rất tốt, Tóc Nâu và Môi Đỏ là những người bạn rất tuyệt vời. Họ cho tớ trải nghiệm rất nhiều điều mới lẻ, lạ lẫm. Lisa kể rằng cậu đang tham gia một cuộc thi tin học của trường, dạo này cũng khá bận bịu để ôn thi. Sớm muộn tớ sẽ được nhìn thấy cậu trên TV nếu như cậu vượt qua được kì thi cấp trường.
Điều đó thật tuyệt vời, bởi Lisa trước giờ chưa từng thực sự tỏ ra hứng thú trước bất kì điều gì, giờ đây lại hứng thú với một bộ môn nào đó. Ở thị trấn không có nhiều cơ hội tiếp xúc với công nghệ hiện đại cho lắm, giờ thì cậu đã sống ở thành phố và có thể tự do theo đuổi những điều mới lạ rồi.
Cuối cùng, tớ và Lisa chào tạm biệt khi màn hình điện thoại của tớ đã bắt đầu nóng lên vì phải hoạt động suốt một tiếng đồng hồ. Tớ hứa rằng sẽ chăm nhắn tin và gọi điện cho cậu khi có thể. Lisa cũng vậy, cậu hứa có chuyện gì thú vị trên thành phố cũng sẽ kể cho tớ đầu tiên.
Tối hôm đó, tớ vừa tắm xong thì điện thoại vang lên một tin nhắn. Không cần nhìn tớ cũng biết tin nhắn đó tới từ ai.
Lisa: Cậu ngủ chưa? Hãy nghe bài hát này nhé.
Tớ nhấp vào link và được chuyển tới một trang nghe nhạc trực tuyến, một bài hát không có trên bảng xếp hạng hay được phát phổ biến trên radio vang lên. Tớ ngồi xuống giường và lắng nghe từng câu từ, giai điệu của nó.
Thì ra là một bản tình ca. Tớ bật cười, đung đưa hai chân theo điệu nhạc và chỉ nhấc điện thoại lên nhắn lại cho Lisa sau khi nó đã kết thúc.
Chaeyoung: Bài này hay thế! Cảm ơn cậu nhiều, chúc cậu ngủ ngon nhé.
Sau đó tớ ngả mình lên giường và chuyển sang hộp thư thoại, nhắn lại cho Tóc Nâu và Môi Đỏ, nói chuyện với họ về những chuyện trên trời dưới biển cả đêm dài.