Hạnh phúc hả? Chaeyoung thầm nghĩ.Em có hạnh phúc không? Em có đang sống một cuộc sống hạnh phúc không? Định nghĩa hạnh phúc trong em là gì?
Chaeyoung thả chiếc cặp sách sờn xuống, em ngả mình trên bãi cỏ cạnh triền đê cũ, đôi lông mày kẽ nhíu khi em vươn vai. Sợi cỏ mảnh mai luồn vào mái tóc buộc vội của em, luồn những ngón tay tí hon của chúng vuốt ve mái tóc nhạt màu của em. Vạt nắng cuối ngày dịu dàng đắp cho em tấm chăn màu đỏ lựu. Chaeyoung kéo vạt váy xuống khi em co chân lên.
Hôm nay ở trường em được giao cho một bài làm văn viết về hạnh phúc, nghe qua có vẻ dễ, nhưng Chaeyoung không chắc.
Đối với em, hạnh phúc là gì.
Em nghĩ về cuộc đời em từ lúc biết nhận thức đến tận bây giờ. Những kí ức mờ ảo thoắt ẩn thoắt hiện, em không chắc phần lớn trong số chúng được tính là hạnh phúc.
Bố mẹ em luôn bận rộn, em không thực sự có nhiều bạn bè, em chưa từng đem lòng yêu ai. Nhưng khoan, tình yêu có được tính vào hạnh phúc không nhỉ?
Chaeyoung nhắm mắt lại, một cơn gió nhanh thoăn thoắt nhảy qua triền đê và trượt dài xuống bãi cỏ.
-Chae ơi. -Sau lưng vang lên tiếng gọi, Chaeyoung chống tay ngồi dậy.
Lalisa dựa chiếc xe đạp vào bức tường gạch, cậu khoác cặp sách cẩn trọng bước xuống bãi cỏ.
-Lili. -Chaeyoung tính hỏi về sự hạnh phúc, nhưng rồi em nhận ra cuộc đời của Lalisa không khác em là bao.
Em chợt rơi vào im lặng khi nghĩ đến Lalisa. Trái với em, lúc gia đình cậu gặp khó khăn, cậu dường như không có thời gian dành chỗ cho nỗi buồn. Lalisa bắt đầu đi làm thêm và chú tâm vào học hành hơn. Đáng lẽ ra cậu đã có thể khóc, nhưng cậu lại không.
Chaeyoung bừng tỉnh khi nhận ra, cuộc đời cậu như vậy không phải là cậu không buồn, mà là cách cậu đón nhận nó khác em.
-Hạnh phúc là một lựa chọn, không phải là kết quả của một thứ gì đó. -Lalisa trả lời khi Chaeyoung đặt câu hỏi cho cậu. -Không gì có thể khiến cậu hạnh phúc, trừ khi cậu chọn để trở nên hạnh phúc, chae à.
"Giờ cậu hãy trải qua một ngày, coi như là một ngày bình thường hoặc một ngày tệ hại đi, cậu sẽ cảm thấy thật mệt mỏi và chỉ muốn bỏ cuộc ngay tức khắc. Nhưng hãy quay ngược thời gian và lại sống lại ngày hôm đó, với một thái độ lạc quan hơn, thì toàn bộ cái ngày "bình thường" đó sẽ trở nên khác hẳn trong mắt cậu."
Chaeyoung trầm ngâm.
-Nhưng mà... -Lalisa chợt cúi đầu. -Sẽ có ngày mà dù có quay lại biết bao nhiêu lần, tớ cũng sẽ không tài nào mỉm cười được.
-Là ngày gì thế? -Chaeyoung hỏi.
-Nó chưa tới, nên tớ không biết. -Lalisa cười rồi choàng tay qua vai Chaeyoung.
Hai đứa cứ dành những phút giây còn lại của buổi chiều trên bãi cỏ, và đứng dậy về nhà khi nắng tắt.