Tớ đã nhốt bản thân cả ngày trong phòng, mặc kệ màn hình điện thoại liên tục sáng đèn thông báo những tin nhắn của Áo Da. Chẳng có khóc lóc, chẳng có dằn vặt như tớ đã tưởng, nhưng sự im lặng còn tồi tệ hơn thế. Sự im lặng khiến cho những suy nghĩ trong đầu to hơn bình thường, từ thắc mắc chuyển thành trách móc, trách móc chuyển thành tuyệt vọng.
Tóc Nâu đón nhận tin này dễ dàng hơn tớ gấp vạn lần, cậu ấy chỉ nhún vai và giờ thì tớ đã hiểu tại sao cậu ấy lại chọn đi du lịch, lưu giữ những kí ức tốt đẹp với bạn bè thay vì một tuần ở lớp ôn thi như tớ.
"Tớ không đi học lớp ôn thi một tuần đó, nên trượt cũng đúng."
Cậu ấy xuống xe trước tớ, để lại tớ thẫn thờ nhìn theo bóng lưng cậu ấy bước vào cổng nhà. Chiếc xe tiếp tục di chuyển, ánh chiều tà khảm vào gò má tớ ran rát. Người trên xe thưa thớt dần, cho tới khi nắng tắt và chiếc xe đã tới điểm cuối thì chỉ còn lại mình tớ. Phải để cho tài xế cất tiếng gọi thì tớ mới mơ hồ tỉnh giấc, nhận ra xe đã đi qua nhà tớ cả một đoạn dài.
Chẳng còn cách nào khác, tớ đành phải xuống và đợi thêm một chuyến xe nữa để về được nhà, vì trời đã tối và tớ không dám đi bộ về một mình.
Hôm nay bố mẹ tớ không ở nhà, có lẽ họ sẽ về muộn, cho nên tớ nấu cơm xong xuôi và bỏ vào trong phòng.
"Tớ không đi học lớp ôn thi một tuần đó, nên trượt cũng đúng."
Hẳn là khi nói câu đó, Tóc Nâu không có suy nghĩ nhiều đâu nhỉ? Cậu ấy chỉ nói về bản thân mình thôi chứ không đề cập đến tớ, vậy thì hà cớ gì mà tớ lại cảm thấy buồn thảm tới mức này?
Khác với Tóc Nâu, tớ có đi học, tớ đã bỏ chuyến du lịch, vậy mà tớ vẫn thi trượt. Tại sao? Phải chăng tất cả đều là lỗi của tớ? Tớ đã sai ở đâu?
Những tin nhắn của Áo Da cũng chẳng thể làm cho tớ cảm thấy khá hơn, cậu ấy có an ủi tớ, nhưng lại nêu ra những lí do chẳng khiến tớ bớt cảm thấy tồi tệ về bản thân.
"Có rất nhiều người là con nhà nòi, nên họ làm tốt trong bài thi là chuyện bình thường mà." Vậy là lỗi của tớ vì không phải là con nhà nòi?
"Tớ thi đỗ chỉ vì đây là lần thứ hai của tớ thôi." Vậy tức là tớ lại phải thi thêm một lần nữa ư? Tớ lại phải phung phí thêm một mùa hè nữa ư?
"Cậu có định đăng kí vào học viện âm nhạc không?" Không, học phí quá đắt đỏ, bố tớ sẽ lại nổi điên lên mất.
...
Tớ không trả lời một tin nhắn nào của Áo Da, vì tớ không thấy nó giúp ích gì được cho tâm trạng tớ lúc này. Thay vào đó, tớ gọi điện cho Lisa. Có lẽ vì đang là buổi tối rảnh rang nên cậu nhấc máy ngay lập tức.
-Alo, Chaeyoung? Cậu gọi có việc gì thế? -Giọng Lisa vang lên ở đầu dây bên kia, không biết có phải do tớ đã cảm thấy tệ sẵn rồi hay không, mà giọng của cậu nghe thật xa cách làm sao.
-À... ừm... cậu ăn cơm chưa? -Tớ bắt đầu cuộc trò chuyện bằng một câu hỏi xã giao gượng gạo, tớ chợt thấy hối hận, thà như tớ đừng gọi cho cậu thì hơn.
-Chaeyoung? Cậu sao thế, giọng cậu nghe buồn lắm? -Lisa bất ngờ đặt câu hỏi. -Cậu khóc à?
Không, tớ không có khóc, chẳng có lí do gì để tớ phải khóc cả, nhưng giờ thì có rồi.
Tớ úp mặt vào gối, đôi lông mày nheo chặt lại, nước mắt lã chã tuôn rơi, thậm chí còn chẳng thể kiềm chế được tiếng thút thít trong họng.
-Tớ... tớ thi trượt rồi... -Tớ lẩm bẩm, mặc cho Lisa có nghe thấy hay không. Tớ không quan tâm về việc tớ đang cư xử như một đứa trẻ con nữa, tớ buồn và tớ xứng đáng được khóc.
Đầu dây bên kia vẫn im lặng, tớ lấy nó làm một dấu hiệu để có thể tiếp tục.
-Tớ chẳng biết mình... đã sai ở đâu... nữa. Cậu biết không... khi thấy ai đó cũng thất bại như mình, thì... nghe hơi xấu tính... nhưng đáng lẽ ra tớ phải thấy vui mới đúng. Vì thì ra không phải... mỗi tớ thất bại. Nhưng mà họ lại chẳng nhìn nhận vấn đề như tớ. Họ khiến tớ cảm thấy mình cứ... như một con người tồi tệ lắm. Trong khi tớ còn đang thấy mừng... vì họ cũng thất bại như tớ, thì họ lại chấp nhận thất bại... và rồi tớ không những là một kẻ thất bại, mà còn là một kẻ xấu tính nữa...
Nhận thấy mình đã lỡ nói quá nhiều, tớ vội vàng ngồi dậy và lau nước mắt lem nhem trên gò má.
-Thôi bỏ đi... tớ xin lỗi, tớ không nên ích kỉ như vậy... bỏ đi, bỏ đi, Lisa... nghe nó thật kinh khủng... tớ xin lỗi... -Tớ đặt tay lên trán và cố điều chỉnh nhịp thở cùng tốc độ rơi của những giọt nước mắt. Lâu lắm rồi mới liên lạc trở lại, tớ không thể để cho Lisa có cái nhìn xấu về bản thân mình được.
-Đừng nói vậy... -Lisa im lặng một lúc rồi nhỏ giọng.
-Tớ biết-
-Không, ý tớ là đừng nói về bản thân cậu như vậy. Cảm thấy khá hơn về bản thân khi thấy người khác thất bại giống mình là chuyện hoàn toàn bình thường, cậu không phải một kẻ xấu tính...
-Nhưng tớ vẫn là một kẻ thất bại, đúng chứ?
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, tớ tự cho rằng vậy là tớ đã đúng.
-Cầm dao một lần không biến cậu thành một đầu bếp, thất bại một lần không làm cậu trở thành một kẻ thất bại. -Lisa bắt đầu bằng tiếng thở dài. -Nên là đừng nghĩ về bản thân như vậy nữa.
Tớ ráng nuốt nước mắt vào trong, sụt sịt rút một tờ khăn giấy để xì mũi.
-Tớ xin lỗi... tớ cứ nghĩ về việc... không được lên thành phố học nữa...
-Cậu có đăng kí thêm trường nào khác không? Ngoài trường nghệ thuật ra? -Lisa nhanh chóng ngắt lời.
-Có... -Tớ ném vò giấy vào trong thùng giác, khịt mũi rồi chui vào trong chăn.
-Thế thì cứ học một trường nào đó đi. Tớ biết nghe nó thật ngốc, nhưng đó là cách duy nhất cậu có lúc này. Cậu có thể học hết một năm rồi thi lại vào trường nghệ thuật nếu cậu vẫn còn đam mê mà. Chẳng lẽ cậu định nghỉ ở nhà, không đi học nữa chắc?
Ừm, quả thật là tớ đã nghĩ đến chuyện đó...
-Trước giờ tớ mới chỉ chuẩn bị cho trường hợp đỗ trường nghệ thuật thôi... thật sự, nếu như học trường khác, tớ sẽ phải làm gì, ở đâu... -Tớ bắt đầu lẩm bẩm.
-Ở với tớ. -Lisa nhẹ nhàng đề nghị. -Cậu đỗ trường nào, tớ sẽ thuê trọ gần chỗ đó. Chúng ta sẽ ở cùng nhau và chia tiền phòng, được chứ?