Khi lời của tớ còn chưa chạm tới được ai, Lisa đã nhanh chóng chặn tớ lại bằng thái độ làm việc chuyên nghiệp của cậu.
-Một trà vải, vâng ạ, quý khách chờ một chút, đồ uống sẽ được mang ra ngay bây giờ đây ạ. -Cậu cúi đầu lễ phép rồi quay người bước về phía quầy.
Đôi lúc tớ tự hỏi cậu làm vậy để làm gì.
Mắt vẫn chưa rời khỏi Lisa đang chạy ngang chạy dọc, tất bật trong quán, tớ làm ngơ với cuộc trò chuyện của mọi người. Đã một khoảng thời gian dài kể từ lần cuối tớ nhìn thấy cậu, Lisa cắt tóc ngắn và có vẻ đã cao lớn hơn, phong thái đĩnh đạc hơn hẳn, cho dù trước giờ Lisa đã luôn tỏa ra cảm giác chín chắn hơn tớ rất nhiều.
Cả buổi nay tớ chỉ tập trung nhìn Lisa bận tối mắt tối mũi mà bỏ quên luôn những trò vui của bạn bè trong đội cổ vũ, cũng bởi vì đã lâu không nhìn thấy cậu, nên có lẽ tớ nghĩ có nhìn cậu nhiều tới mức nào cũng không đủ để lấp đầy sự nhung nhớ trong một khoảng thời gian dài xa cách.
Hoặc có gì đó nữa thật lạ lẫm về Lisa khiến cho tớ cảm thấy hiếu kì.
Tóc Nâu đứng dậy rồi đặt tay lên vai tớ, khiến tớ sực tỉnh và rời ánh mắt ra khỏi hình ảnh phản chiếu của Lisa trên chiếc cửa sổ.
-Về thôi. -Tóc Nâu cau mày khi nhìn xuống bàn. -Nếu cậu không uống được trà vải thì sao lại gọi...? Haiz, phí quá đi mất.
Đến lúc này tớ mới cúi đầu và nhìn thấy ly trà vải còn đầy, chưa uống ngụm nào của mình.
Tớ đâu có thích trà vải nhỉ?
-Đi thôi.
Đứng dậy theo Tóc Nâu, cùng cậu ấy và mọi người bước ra khỏi quán, tớ ngoái đầu lại nhìn Lisa lần cuối, cậu đang lấy đơn từ một bàn khác nên không để ý tớ đang chuẩn bị rời đi rồi.
Trong lòng không ngừng cảm thấy tiếc nuối, tớ lấy điện thoại ra để lại cho Lisa một tin nhắn. Tối hôm nay chúng tớ không phải luyện tập, thật mong có thể được gặp Lisa lại một lần nữa trước khi lên xe và quay trở về thị trấn nhỏ bé của chúng mình.
Tớ ngừng lại trước dòng tin nhắn dở, đột nhiên tự hỏi rằng liệu đó có còn là thị trấn của "chúng mình" nữa không.
Bởi hôm nay khi nhìn thấy Lisa, hình như tớ cũng đã nhận ra điểm khác biệt từ cậu. Cậu khác hẳn so với đám chúng tớ, Lisa không còn cái dáng vẻ và cách ăn nói của những người tới từ thị trấn nữa. Ngoài tớ ra, chẳng ai nhận ra cậu cũng tới từ một nơi như chúng tớ. Ngoài tớ ra, chẳng ai nhớ Lisa cũng từng xuất hiện trong cuộc đời họ ít nhất một lần.
Bỗng dưng trong lòng tớ lan tỏa cảm giác nặng nề quá đỗi, chẳng biết vì sao hoặc vì điều gì nhất định. Chỉ là tớ cảm thấy như bị khoét một lỗ sâu hoắm và bị lấp đầy bởi một thứ gì đó còn nặng nề hơn cả trọng lượng trái tim của mình.
Tớ đã không gửi tin nhắn đó cho Lisa.
Không phải là do ý nghĩ xuất hiện mới đây, mà là bởi tớ biết cậu rất bận bịu.