Tớ đã một tuần không viết thư hồi âm cho Lalisa, không phải là tớ quên hay gì đâu mà từ khi được duyệt vào câu lạc bộ cổ động, ngày nào tan học tớ cũng đi tập với họ đến tận tối, chỉ kịp lết về nhà ăn rồi đi ngủ thẳng cẳng luôn. Thậm chí đến sáng hôm sau mới có thời gian để đi tắm. Cơ bắp tớ đau nhức vô cùng vì vốn không quen tập tành quá sức.
Mọi người trong câu lạc bộ tốt bụng lắm, Tóc Nâu và Môi Đỏ là hai người bạn đầu tiên bắt chuyện với tớ. Nhưng họ có vẻ không thích đọc sách nên mãi tớ mới gợi được chủ đề khác để nói với họ. Có lẽ từ giờ tớ phải ít nhắc tới sách vở hơn nếu muốn có thêm bạn bè.
Tóc Nâu được bố mẹ mua điện thoại cho từ hồi học phổ thông, cậu ấy được đưa đón bằng xe ô tô, nghe nói gia đình cậu ấy là nhà đầu tiên có ô tô trong thị trấn. Tưởng như kiêu căng, vậy mà Tóc Nâu thân thiện hơn tớ tưởng, thỉnh thoảng cậu ấy vẫn hay nói xấu người khác nhưng tớ không có vấn đề gì với điều đó.
Môi Đỏ là bạn thân Tóc Nâu, cậu ấy lùn hơn tớ một cái đầu lận nên lúc nào cũng phàn nàn về chiều cao của tớ, tớ chỉ biết cười trừ. Cậu ấy có vẻ quen biết nhiều anh chị khóa trên, gần như hôm nào không phải sinh hoạt câu lạc bộ cậu ấy cũng đi hát karaoke với các anh chị và bạn bè trong khối.
Hôm nay hai cậu ấy dẫn tớ đi hát cùng sau giờ học, có quá nhiều người mà tớ không quen biết, nhưng ai nấy đều vui vẻ nên tớ không ngại ngùng cho lắm. Có ai đó đã đưa mic cho tớ hát, ban đầu còn ngỡ ngàng nhưng tới điệp khúc là tớ đã tự tin hơn. Mọi người đều khen tớ hát hay, chỉ riêng Môi Đỏ là hơi cộc cằn, tớ không hiểu sao, nhưng đến khi Tóc Nâu nói rằng cậu ấy chỉ đang ghen tị thôi.
Tớ không biết nữa, có lẽ từ giờ tớ nên hạn chế hát trước mặt Môi Đỏ, tớ không muốn làm cậu ấy buồn.
Tóc Nâu nói rằng tớ nên suy nghĩ về việc sau này trở thành ca sĩ, tớ cho rằng điều đó có hơi viển vông bởi nơi chúng ta từng sống là một thị trấn nhỏ không mấy tiếng tăm, việc trở thành người nổi tiếng gần như là xa vời vợi. Tớ chỉ nói rằng tớ sẽ cân nhắc.
Sau một tuần chơi cùng với họ, tớ không có vấn đề gì cả, trái lại, tớ thấy rất vui vì cuối cùng cũng đã có bạn bè. Cho dù thỉnh thoảng họ vẫn phàn nàn về việc tớ không có điện thoại để ba đứa có thể nhắn tin qua lại. Tớ trả lời rằng nếu như vượt qua kì thi và đứng top 5 thì sẽ được bố mẹ mua điện thoại cho. Lúc đó thì không những nhắn tin được cho họ mà còn có thể gọi điện được cho Lalisa nữa.
Cho nên hãy thông cảm cho tớ nếu như một tuần hay hai tuần mà vẫn không nhận được thư hồi âm từ tớ nhé, tớ chỉ đang ôn thi để được mua điện thoại thôi. Vì mục đích lớn lao hơn mà, Lalisa nhỉ?
Và tớ biết Lalisa sẽ luôn thông cảm và chiếu cố cho tớ, vì dù sao chúng ta cũng là bạn bè từ rất lâu rồi. Tớ tin Lalisa sẽ chờ được cho tới ngày tớ mua điện thoại.
Và trong một tương lai không xa, học xong trung học và lên đại học ở thành phố lớn cùng cậu nữa.