Nhẫn Vivienne Westwood, màu vàng, bộ tiểu thuyết Kem Đá của Yonezawa Honobu, Giáng Sinh,... tất cả những điều đó hòa quyện lại và xuất hiện trong cuộc đời tớ, gói gọn trong cái tên - Áo Da.
Áo Da tiếp cận tớ trước khi tớ đang ngồi một mình ở tận dãy cuối cùng trong giảng đường, cậu ấy đeo nhẫn Vivianne Westwood, khoác túi tote màu trắng và mặc một chiếc áo màu vàng nhạt. Đặt chiếc áo khoác da lên bàn, cậu ấy kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tớ.
-Buổi đầu tiên là làm việc nhóm. -Áo Da nhếch môi cười, đưa bàn tay đeo nhẫn ra trước mặt tớ. -Chào cậu, tớ là...
-Tớ là Park Chaeyoung. -Tớ giới thiệu tên mình, vui vẻ bắt tay với cậu ấy. -Sao cậu biết là sẽ làm việc nhóm, giáo viên còn chưa tới mà?
-Mới gặp mà đã kể chuyện này thì có hơi xấu hổ... -Áo Da khẽ nghiêng đầu, mái tóc nâu của cậu ấy óng ánh dưới nắng hạ. -Đây là lần thứ hai tớ ở đây, học lớp ôn thi này.
-Thật á? -Tớ mở to mắt kinh ngạc.
-Ừ, năm ngoái tớ gặp chút chuyện không may nên chỉ học được có bốn ngày, sau đó phải bỏ để học trường khác. Nên năm nay tớ không muốn để lỡ cơ hội này nữa.
-Vậy là cậu hơn tớ một tuổi?
-Ừm, nhưng chúng ta có thể giữ cách xưng hô này nếu muốn.
Cũng tốt thôi, đằng nào tớ cũng cảm thấy thoải mái với cậu ấy.
Khác hẳn với chiếc áo da sờn gắn móc xích của cậu ấy, tính cách của Áo Da khá tươi sáng, cậu ấy hay cười và có chất giọng rất dễ nghe, có lẽ đó là lí do cậu ấy nói nhiều mà tớ vẫn không cảm thấy phiền phức. Áo Da có thể nói hàng giờ liền mà tớ vẫn có thể chống cằm chăm chú. Chúng tớ trao đổi số điện thoại để có thể dễ dàng liên lạc với nhau hơn.
Bọn tớ học cùng nhau cả sáng, tới trưa thì cùng ra cửa hàng tiện lợi ăn, may mắn là cả hai đứa cùng ra sớm vì ngay sau đó quán ăn đông nườm nượp. Áo Da kể cho tớ về sở thích của cậu ấy ngoài việc học thanh nhạc, cậu ấy sinh ra trong gia đình có truyền thống ca hát, thỉnh thoảng cậu muốn lấn sang ngành mỹ thuật nhưng tiếc là không được bố mẹ cho phép. Chuyện gì về cậu ấy cũng đều rất thú vị.
Biết tớ ở một mình, Áo Da tận tình đề nghị được tiễn tớ về nhà, cậu ấy cầm ô cho tớ để che nắng, lùi lại một bước khi tới nơi, cậu ấy vẫy tay chào khi tớ bước vào trong nhà nghỉ. Tối đó bọn tớ đã nhắn tin qua lại tới tận đêm, đầu tiên là lấy cớ bàn về buổi học đầu tiên, sau đó là nói những chuyện trên trời dưới biển.
Áo Da đã từng biểu diễn trên sân khấu rồi, khác hẳn với những buổi diễn cá nhân của tớ trong phòng karaoke. Có ánh đèn chói lòa, cậu sẽ chẳng nhìn thấy nổi gương mặt ai dưới khán đài và đôi khi đó cũng là một điều tốt. Bởi vì khi phải hát cho ai đó nghe thì cậu sẽ cảm thấy căng thẳng tột cùng, cho nên thay vì nhắm tịt mắt lại ngay trên sân khấu thì cậu chỉ cần để cho ánh đèn đó bao bọc lấy cả tầm nhìn.
"Thứ ánh sáng đó khiến cho tớ cảm thấy yên bình vô cùng." Áo Da nhỏ giọng ở đầu dây bên kia.
Tớ đã rất lo lắng về việc sẽ phải lẻ loi suốt một tuần dài ở thành phố lớn, giờ thì ngay bên cạnh tớ đã xuất hiện một người bạn mới, cậu ấy tự bước vào cuộc đời tớ mà chẳng cần chờ tớ phải tới mở cửa. Tớ chẳng cần phải vắt óc nghĩ ra một chủ đề để bắt chuyện như hồi còn học trung học nữa, vì giờ tớ chỉ cần làm tốt công việc lắng nghe thôi.
Tớ nhận ra vai trò của chúng ta đã thay đổi, Lisa. Trước đây người thao thao bất tuyệt là tớ, còn Lisa sẽ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng thưởng cho tớ một nụ cười sau một câu chuyện thú vị. Tớ từng thắc mắc sao cậu có thể chịu được việc không nói gì cả, nhưng giờ thì tớ đã hiểu việc lắng nghe cũng có thể đem lại niềm vui.
Không, giờ thì tớ đã hiểu, việc lắng nghe cũng có thể đem lại niềm vui, miễn là lắng nghe câu chuyện của người mình đem lòng thương...
Thật đáng tiếc, Lisa ạ. Tớ có thể ngay lập tức nhận ra tình cảm của mình dành cho Áo Da, vậy mà tình cảm cậu dành cho tớ... phải chờ mãi đến khi cậu buông tay, tớ mới có thể thẫn thờ ôm trọn lấy mối tình dang dở cậu ném trả vào lại trong lòng.