-Chaengie, cậu đang làm gì thế...? -Lalisa hơi vặn vẹo người khi cảm thấy có thứ gì đó nhột nhột sau lưng.-Tớ đang đo vai của cậu. -Chaeyoung xoè bàn tay ra ướm lên bả vai gầy nhưng rộng của Lalisa. -Từ lúc nào cậu đã thành người khổng lồ thế này hả Lisa?
-Tớ ăn, ngủ, thở, và rồi bùm, tớ già đi. -Lalisa đảo mắt. -Thôi nào Chae, tớ đang đạp xe đấy.
Chuyện Lalisa đèo Chaeyoung đi học đã trở thành chuyện cơm bữa. Cứ mỗi sáng là Lalisa lại được chiêm ngưỡng dáng vẻ hấp tấp của Chaeyoung, lôi thôi với chiếc áo khoác đồng phục chưa kịp cài khóa, bánh mì nướng kẹt giữa hai hàm răng nghiến chặt và vài ba quyển tiểu thuyết kẹp ở nách chưa kịp nhét vào balô.
Chaeyoung cứ thế ném đống sách qua hàng rào trước rồi nhảy vọt qua. Lalisa chuyển thái độ từ chán nản sang thẫn thờ, cậu trầm ngâm nhìn Chaeyoung đang quỳ gối xuống đất để gom sách vào túi.
Là cậu bị ảo giác, hay là chiếc áo sơ mi trắng và chiếc váy đồng phục kẻ ca rô xanh dương đã ngắn đi đôi chút?
Còn một điều nữa, những ngày đầu mới đưa đón, Chaeyoung thường phải dùng một hoặc hai tay bám vào hàng rào mới leo qua được, giờ thì hàng rào gỗ đã chỉ còn cao đến hông Chaeyoung, em chỉ cần đứng từ xa lấy đà và chạy thật nhanh là đã có thể nhảy vọt qua như một chú thỏ rừng nhanh nhẹn rồi.
Không phải chỉ riêng Chaeyoung, Lalisa cũng đã phần nào ngấm ngầm được sự trưởng thành đáng kể của hai đứa.
Từng ấy năm trôi qua sau cái hồi hai đứa mới còn lật đật chạy sang nhà nhau, gọi nhau tíu tít qua khung cửa sổ đối diện. Lalisa trầm ngâm, đã năm năm trôi qua, giờ hai đứa đã mười lăm tuổi rồi.
-45cm Lisa ơi. -Chaeyoung đột ngột lên tiếng phá vỡ dòng suy tư của Lalisa.
-Gì cơ? -Lalisa hơi quay đầu lại.
-Vai của cậu, tận 45cm liền! -Chaeyoung ngỡ ngàng. -Người khổng lồ Manoban ơi, che mưa che nắng cho tớ nha!
-Xí, cậu cứ làm như cậu không khổng lồ ý. -Lalisa bĩu môi. -Người gì cao to như du côn, nhảy rào qua lại như con cào cào.
-Cái gì?? Tớ có cao lên xíu nào đâu?? -Chaeyoung cau mày phản đối.
-Váy áo cậu giờ cộc cỡn rồi kia kìa.
Chaeyoung cúi xuống nhìn chiếc váy đồng phục được là lượt phẳng phiu, phần nào nhận ra nó đã ngắn qua đầu gối từ lúc nào.
-Ngắn thì sao? Năm sau chúng ta tốt nghiệp phổ thông rồi, làm gì còn phải mặc bộ đồng phục xấu xí này nữa?
Lalisa khựng lại.
-Ừ nhỉ Chae...
Chúng ta lớn nhanh thật đấy.