Và như thế, tớ lên thành phố, bỏ lại mọi kỉ niệm dang dở ở lại nơi thị trấn. Tớ đã gặp Lisa vào ngày thứ hai trên thành phố và cùng đi tìm nhà trọ.
Đó là một ngày vừa dài vừa vất vả, tớ cảm giác nhiệt độ trên thành phố cao hơn rất nhiều, tớ không dám lên xe bus vào giờ tan tầm vì nó quá đông đúc, thật may vì Lisa có xe máy riêng nên việc tìm trọ phần nào bớt đi khó khăn.
Vì không có kinh nghiệm nên toàn bộ việc trao đổi với chủ nhà trọ, kí hợp đồng đều là Lisa một tay làm hết, tớ chỉ đứng phía sau ngó nghiêng một cách hiếu kì. Đến chiều thì chúng mình đã thuê được một phòng trọ trên tầng hai, ở cuối hành lang, có một ban công và một nhà tắm, hai phòng ngủ, gian phòng khách khá rộng rãi và sáng sủa.
Lisa để cho tớ tùy hứng trang trí theo ý thích, đồ đạc của tớ cũng nhiều hơn hẳn cậu nữa. Sau khi thuê trọ xong và đi ăn tối, chúng mình cùng nhau đi chọn nội thất.
-Cậu không muốn mua gì à? -Tớ quay sang hỏi khi cầm hai chiếc ly thủy tinh trên tay. Lisa khẽ lắc đầu.
-Cậu cứ mua bất cứ thứ gì cậu muốn.
Tớ nhận ra sự khác biệt thứ hai giữa Lisa và Áo Da. Một tuần ở bên Áo Da, tớ nhận ra cậu ấy thể hiện sự yêu thích rõ ràng, luôn đưa ra quyết định thay cho cả hai, đó là lí do tớ nhớ kĩ những đặc điểm nổi bật của cậu ấy. Còn Lisa, cậu để cho tớ dẫn dắt, chiều theo ý tớ hoàn toàn, thậm chí ngoài ngành cậu đang học ra, tớ còn chẳng biết cậu thích gì.
Tớ hỏi, nhưng cậu lại không trả lời.
Áo Da từng đùa là tớ thật mờ nhạt, vậy chẳng lẽ Lisa còn mờ nhạt hơn tớ ư? Kì lạ quá...
Lúc nào tớ cũng thấy Lisa thật nổi bật, từ nhỏ đã vậy rồi. Cậu có thể hòa vào cả một con đường nườm nượp người và ánh mắt của tớ vẫn sẽ va vào cậu đầu tiên.
Cho nên sự nổi bật ắt hẳn nằm ở bản chất... mà tớ thì chắc là không có bản chất đó.
Tớ chưa từng nghĩ Áo Da đùa, có lẽ đó là sự thật đội lốt một câu đùa vu vơ. Càng về sau tớ càng nhận ra được rõ ràng hơn. Rằng con người thật của tớ đã biến mất kể từ khi Lisa chuyển đi, từ đó về sau tớ sống như cái bóng của Tóc Nâu, rồi về sau này... trong khoảng thời gian dài đằng đẵng đó...
Tớ sống như một chiếc gương rạn nứt của Áo Da.
Khoảng thời gian đó kéo dài tới mức tớ chẳng còn nhớ được con người thật của tớ ra sao nữa.