Tớ không nhớ bao lâu rồi mình chưa gọi điện cho Lisa nữa. Kể từ lúc mua điện thoại, thì số lần hai ta liên lạc với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sau cuộc gọi đầu tiên, Lisa và tớ cũng chỉ đơn giản trao đổi vài tin nhắn cho nhau.
Lần này, tớ kể với cậu về chuyện ở đội cổ vũ và những người bạn mới tớ quen được qua Tóc Nâu và Môi Đỏ, còn Lisa kể với tớ về việc cậu đã thành công vượt qua kì thi cấp trường của cuộc thi tin học.
Cuộc hội thoại rơi vào khoảng không lặng thinh trong vài giây mà tớ cứ ngỡ như vài tiếng đồng hồ, bởi quả thật chuyện đội cổ vũ và cuộc thi tin học đâu có liên quan tới nhau? Lisa chẳng biết gì về cổ vũ còn tớ thì cũng mù tịt chuyện tin học.
Cho nên tớ nói với cậu về bất cứ thứ gì tớ tìm được trong tầm mắt, về chú gấu bông mới thắng được ở trò chơi gắp thú, về quyển sách đặt mua từ mấy tháng trước cuối cùng cũng về tới nơi cơ mà tớ chưa đọc được trang nào, về đôi tất Tóc Nâu tặng vì tớ đã trang điểm giúp cậu ấy hôm đấu giao hữu.
-Cậu có vẻ rất vui. -Lisa nhận xét, cậu kiên nhẫn nghe tớ lảm nhảm về mọi thứ trên trời dưới biển, khẽ bật cười, tiếng cười vu vơ đó của cậu chẳng hiểu sao nghe thật cuốn hút. Nó khiến tớ phải khựng lại giữa những con chữ đọng trên môi.
Tim tớ đập loạn lên một cách kì lạ, chiếc điện thoại trong tay dường như nặng thêm ngàn tấn, khiến tớ đang đứng bên cạnh cửa sổ phải tìm một điểm tựa vững chắc để nâng đỡ cả cơ thể.
Chaeyoung chỉ nghĩ là mình bị hạ đường huyết hay gì đó thôi. Tóc Nâu cũng thường nói về việc này một lần rồi mà.
Tớ ậm ừ trả lời lại cậu, cũng tự mình vẽ lên một nụ cười như cậu, nhưng tất nhiên tiếng cười đó thật gượng gạo khi thoát ra từ chính đôi môi của tớ. Tớ nhìn bản thân mình trong gương với màu phớt hồng trên gò má, lạ nhỉ, tớ nhớ rằng mình đã tẩy trang rồi mà.
Và rồi tớ tự hỏi, Lisa trông như thế nào lúc cậu cười như vậy?
Đã từ rất lâu rồi tớ không có nhìn thấy cậu, giờ tớ đã cao thêm vài phân, thì chắc hẳn Lisa cũng như vậy nhỉ? Có khi còn cao hơn tớ không chừng. Bỗng dưng tớ muốn biến điều này thành một cuộc thi, thi xem ai cao hơn, thi xem tóc của ai dài hơn, thi xem bàn tay của ai to hơn.
Tớ không nhận ra mình đã thốt lên những điều đó, cho tới khi nghe thấy tiếng cười quen thuộc của Lisa cất lên ở đầu dây bên kia. Hai má tớ nóng ran và đỏ lựng, cả người tớ run lên vì xấu hổ.
-Vậy thì cùng thi nhé, ai cao hơn người đó thắng. -Giọng của Lisa nghe giòn tan, ngọt lịm như bánh xốp. -Tóc ai dài hơn người đó thắng, tay ai to hơn người đó thắng.
-Vậy hả? -Tớ cảm thấy thích thú ra mặt với trò chơi mới lạ này. -Người thắng sẽ nhận được gì?
-Hừm... cậu thích gì nào?
-Một bữa ăn nhé. -Tớ hồn nhiên trả lời và Lisa bật cười.
-Đúng là Chaeyoung, cậu vẫn luôn ưu tiên đồ ăn nhỉ?
Tớ thích nghe Lisa cười, nó khiến cho tâm trạng tớ khá lên rất nhiều.
-Vậy lần tới gặp lại, để xem ai sẽ phải là người bao người kia đi ăn nhé. -Giọng Lisa trầm lại sau một tràng cười, chắc hẳn lúc này cậu đang dùng ngón tay chấm nước mắt. Tớ nghĩ về hình ảnh đó mà khóe môi không ngừng cong lên thích thú.
-Duyệt.
Cuộc trò chuyện kết thúc khi mẹ tớ gọi xuống ăn cơm tối, chúng ta chào tạm biệt nhau và hẹn lần tới. Không ngày, không tháng, không năm. Chẳng có mốc thời gian nào cụ thể cho cuộc gọi tới của chúng ta. Nhưng lần này tớ vẫn thấy an tâm, bởi vì dường như giữa Lisa và tớ chẳng hề hình thành khoảng cách kể cả thời gian có kéo dài thêm bao lâu đi chăng nữa.
Tớ đặt điện thoại xuống bàn, mỉm cười hạnh phúc và nhặt xấp quần áo lên thả vào trong túi du lịch in logo đội bóng trường, chuẩn bị cho chuyến đi tới trận đấu tiếp theo của họ.